Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Chương trình "Ngày hạnh phúc": Hạnh phúc là sự sẻ chia


Trung Thu, tí tởn cùng nhóm nhoi nhoi tham gia “Ngày hạnh phúc”. Thật lòng mà nói lúc đầu chán và nản lắm, do ở khâu tổ chức ấy. Nhưng đến khi đi rồi mới biết hạnh phúc thật bình dị biết bao.

Với 8 túi quà và một người bạn đồng hành trên một chiếc xe máy, cả đám (bao gồm 9 xe) vi vu khắp các con đường lớn nhỏ ở quận 4 và quận 7 để phát quà cho những đối tượng cơ nhở, bán vé số,… nói chung là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Xấu nhưng biết phấn đấu

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Thằng ta có cái tật hay so sánh bản thân mình với người khác, nhưng không phải để ganh tỵ mà là để biết mình đang ở đâu so với cuộc đua chung. Thường thằng ta so sánh ở hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là với người hơn tuổi mình. Khi đó, thằng ta sẽ đặt mình vào vị trí của người đó rồi nghĩ rằng khi mình đạt đến độ tuổi đó liệu mình có như họ không? Tất nhiên thằng ta sẽ so sánh nhiều thứ như công việc, vị trí trong xã hội, mối quan hệ với bạn bè, và cả về tiền bạc vật chất mà họ kiếm được nữa. Thằng ta so sánh để động viên bản thân cố gắng nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn để bằng bạn bằng bè, bằng anh bằng em với người khác. Thằng ta hay so sánh với những người mà thằng ta gặp và nằm ở độ tuổi tầm 30 trở lại.

Có một nơi thuộc về

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Một tuần mệt mỏi với những nghĩ suy, trở ngại trong công việc. Muốn buông xuôi tất cả, muốn xách ba lô lên và đi. Nhưng rồi vẫn cứ bị cuộc sống níu lại, đối mặt với mọi thứ để tiếp tục con đường gắn liền với cơm áo gạo tiền. 

Chiều ghé lại quán cà phê xưa. Mau thật mới đó đã tròn 2 năm rồi, 2 năm với đầy đủ mọi biến động của cung bậc cảm xúc. Mỗi năm, chỉ đến quán đúng 1 lần, vào đúng 1 ngày, ngồi đúng 1 bàn và uống đúng 1 món. Không làm gì cả, chỉ để nhớ lại một số chuyện, để lòng lắng lại trước những giông bão của cuộc đời. 

Mọi thứ vẫn vậy, cái không gian khá yên tĩnh nằm nép mình trong khuôn viên một nhà hát. Tiếng xe cộ ồn ào vọng vào một cách yếu ớt như bị cách ngăn với thế giới bên trong này. Ngồi đây và lòng bỗng thấy bình yên sau những bộn bề lo toan. 

Giấc mơ chú rể

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Đêm qua mơ một giấc mơ ngọt ngào và cả lạ lẫm. Tỉnh dậy cái cảm giác lạ lùng vẫn còn vương vấn mãi. Hắn mơ thấy mình làm chú rể.

Trong giấc mơ hắn và những người bạn đang vui vẻ trên đường trở về nhà để làm lễ cưới. Trên đường hắn gặp cô dâu, cả hai đã hôn má nhau thắm thiết. Về đến nhà thì làm thủ tục ra mắt họ hàng bên nội. Lúc đó hắn mới nhớ ra là chưa có mời bạn bè nào hết, chỉ có vài đứa đi chung thôi. Mọi sự chuẩn bị đều do gia đình lo hết. Giấc mơ chỉ đến đó.

Tỉnh dậy rồi cái cảm giác được chạm vào má cô dâu vẫn còn bồi hồi. Một cảm giác gì đó rất lạ lùng và cả nghẹn ngào nữa. Lạ lùng là vì đám cưới, chuyện mà hắn chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến. Bao giờ hắn cũng nghĩ mình còn quá nhỏ để phải lo lắng cho chuyện đó, trong khi hắn đã 26 tuổi và bạn bè hắn cũng đã có vợ, thậm chí đã lên chức bố. Còn hắn, vẫn còn mãi ham chơi chẳng bao giờ nghĩ đến. 

Sài Gòn đêm nay đáng yêu quá!

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Đó giờ vẫn vậy, thích lang thang phố xá về đêm để được cảm nhận một cuộc sống rất khác. Đêm yên tĩnh và trong lành. Đêm nồng nàn với những nỗi nhớ. Đêm bơ vơ bất tận. Và đêm, khi ta tìm thấy bản ngã của mình.

Từ hồi lên Sài Gòn, vẫn thích lang thang đêm nhưng ít hơn hẳn. Phần vì sợ. Sợ kẹt xe, sợ ồn ào, sợ cướp giật. Bao nhiêu là cái sợ khiến cho cái sở thích này cứ thế buông lơi dần.

Lúc còn thân với người ta, thỉnh thoảng vẫn đi lang thang cùng nhau. Đi đâu cũng được, miễn được lang thang là thấy cuộc sống này vẫn còn có nhiều niềm vui, và đáng sống. Hai người, lang thang qua những con phố, qua những dòng người, chen chúc nhưng vui vẻ.

Ánh mắt ấy, đầy yêu thương và trìu mến

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Có những ánh mắt gần như là ám ảnh. Nó khiến hắn phải nhớ và suy nghĩ mãi về tình cảm mà người ta dành cho hắn.

Hồi năm cấp 3, cái lần ghé nhà nhỏ Châu chơi và nhậu cùng dượng của bạn. Khi đó, dượng say rồi, dượng nói và nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng trìu mến và đầy ắp tình cảm. Hắn hiểu, dượng nghĩ hắn sẽ trở thành cháu rể của dượng nên mới nhìn hắn như thế. Giờ thì Châu cũng đã có chồng và con, hắn thì cũng đã rời xa TB, nhưng ánh mắt đó một thời gần như ám ảnh hắn.

Cũng như tối nay, trong lúc chơi đùa và hát hò, G đã nhìn hắn, bằng ánh mắt của dượng năm nào, nồng nàn, tha thiết và tràn đầy tình cảm. Cái ánh mắt như muốn ôm hắn vào lòng và giữ lại ở trong đó. Hắn cảm nhận được tình cảm của G dành cho mình. Hắn không rõ đó là ánh mắt của một người bạn thân, hay hơn thế nữa, và G có dành ánh mắt ấy cho một người khác nữa hay không?

Cho một chặng đường cũ đã qua

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Sài gòn bắt đầu lạnh

Như mùa đông năm ngoái

Em bỏ anh…

1 năm trước, M bỏ hắn ra đi. 1 năm sau M quay lại, chúng ta chỉ là bạn. Nỗi nhớ cứ đằng đằng. Nỗi đau cứ vời vợi. Hắn cứ nắm mãi cái không thuộc về mình.

Thời điểm này năm ngoái, M dứt khoát nhắn cho hắn tin nhắn “chúng ta dừng lại” không một lý do và tránh gặp mặt hắn dù chỉ một lần. Hắn đau đớn, vật vã với những tình cảm sâu đậm dành cho M. Lần đầu tiên hắn mất ngủ suốt 1 tuần lễ liền vì nỗi đau quá lớn, cứ dằn xé mãi không nguôi.

Sống là cháy hết mình cho hôm nay

Sau khi quay lại công ty, không phải hắn muốn thể hiện bản thân mà vì hắn muốn làm chủ bản thân và cảm xúc của mình nhiều hơn. Vậy nên, chấp nhận sống hòa vào mọi người và cháy hết mình cho hiện tại.

Đi làm, ăn mặc gọn gàng và lịch sự hơn, không bê bối như hồi trước nữa. Nếu mình muốn chuyên nghiệp, ít nhất, nó phải thể hiện được cả trong cách ăn mặc và thể hiện bản thân. Có thể trang phục không là hang hiệu, nhưng ít nhất cũng là cá tính của hắn. Hãy thể hiện nó theo cách cá tính nhất của bạn để tạo ra sự tự tin cho bản thân.

Đêm



Không hiểu sao thích màu đen đến vô cùng tận. Nhìn vào nó, tối mịt, hun hút, thẳm sâu, bí ẩn như cuộc sống, như lòng người, lúc nào cũng mò mẫm, cũng lần tìm, cũng dự đoán, không gì là rõ ràng. Đêm đầy bóng tối, thích đằm mình trong đó để cảm xúc tuôn trào, tuôn trào mãi không thôi. Có những điều không thể nói cùng ai, có những điều không thể sẻ chia cùng ai nhưng có thể nói hết, tất tần tật trong cái bóng đêm trĩu nặng những suy tư, ưu phiền đằng đẵng đó.

Giữa bóng đêm, ta như ru mình trong những xúc cảm rất thật. Bóng đêm không nói nhưng im lặng và ẩn nhẫn sẻ chia cùng ta tất cả. Đêm ngồi đó, vỗ về những tâm hồn ngày càng vụn vỡ bởi cuộc sống. Đêm ngồi đó nhìn giọt nước mắt uất hận, tủi nhục tuôn ra không kiềm nén. Đêm ngồi đó thì thầm chút ánh sáng, chút niềm tin, để rồi ta lại bước tiếp, bước về phía cuối cuộc đời. Đêm cô độc nhưng không bao giờ lạc lõng. Đêm suy tư nhưng không bao giờ chán nản. Đêm tăm tối nhưng bao giờ cũng có ánh sáng, cho dù le lói ở đâu đó giữa cái mịch mịch trùng trùng.


Vài điều về sách của Huyền Chip

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Thật ra, hắn không quan tâm đến em này lắm, mặc dù thấy khâm phục và thích cuốn sách em viết. Nhưng mà, hắn lại càng không thích cái cách người ta tranh luận, phản bác em này, thậm chí còn viết một lá đơn 25 trang A4 yêu cầu nxb ngừng xuất bản sách của em này vì “quá bất bình”.

Cái mọi người kêu gọi, gào thét, cực lực phản đối nhiều nhất vẫn là không tin em Huyền Chip đi được 25 nước chỉ với 700$ khởi điểm. Họ bảo, đó là điều không thể với một cô gái 22 tuổi. Hắn nghĩ, buồn cười thật, họ không làm được, nhưng cô gái kia làm được thì họ bảo đó không phải là sự thật? Cái thói cào bằng trong suy nghĩ qua chừng ấy năm rồi vẫn cứ không sao thoát ra được cách suy nghĩ của người Việt, thậm chí là những người trẻ. Họ viện ra lý do rất chính đáng: Cần tôn trọng sự thật và cần phải nói ra hết sự thật về việc cô gái này đã làm.