Ảnh minh họa. Nguồn internet
Có rất nhiều chuyện, tưởng đơn giản mà không giản đơn chút nào.
Tự nhiên…
Ta thèm được về nhà. Dù về, ta chỉ lặng ngồi nhìn những người thân yêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi…
1 phút hoặc dẫu chỉ 1 giây.
Ta thèm được thấy hình ảnh mẹ cha lúi húi bên vườn rau trước cửa nhà, thèm được thấy bước chân con trẻ chạy lon ton nơi ngõ vắng.
Thèm mùi khói chiều đông quyện nồng trong mùi cỏ cây, rơm rạ.
Thèm được ủ mình trong gió lạnh mỗi sớm mai.
Tự nhiên…
Ta thèm được về nhà. Dù về, ta chỉ lặng ngồi nhìn những người thân yêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi…
1 phút hoặc dẫu chỉ 1 giây.
Ta thèm được thấy hình ảnh mẹ cha lúi húi bên vườn rau trước cửa nhà, thèm được thấy bước chân con trẻ chạy lon ton nơi ngõ vắng.
Thèm mùi khói chiều đông quyện nồng trong mùi cỏ cây, rơm rạ.
Thèm được ủ mình trong gió lạnh mỗi sớm mai.
Ta thèm được là ta của những năm tháng ấu thơ. Cuộc sống dẫu có khó khăn nhưng ta vẫn thấy sao bình yên đến lạ. Ta không cần suy nghĩ, không phải bon chen, không phải thấy đời sao lắm những hẹp hòi, ích kỉ.
Hạnh phúc đã ngủ yên ở nơi xóm nhỏ…
Nhưng ước mơ ta thì vẫn cứ lớn dần và buộc chân mình phải bước. Ta vẫn cứ đi và để rồi lại thấy những lẻ loi, đơn độc, thấy những mặn- đắng- chua- cay.
Áp lực, nhiều khi ta muốn nói cho tan đi, muốn viết ra cho vơi bớt. Nhưng cảm xúc cứ chai lì và ta đành giữ lại. Thà rằng như vậy, có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn…
Thế nên đời với ta vẫn nhiều giông bão. Nghĩ rằng đơn giản mà chẳng thể giản đơn chút nào.
Mệt mỏi
Ta mơ….
(PTV)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét