28 tuổi hắn sẽ sống bất chấp tất cả. Ảnh internet
28 tuổi, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến. Trong đầu, vẫn cứ luôn mặc định vẫn là thằng nhóc của nhiều năm về trước: Thích ăn, thích ngủ, thích chơi và luôn làm những gì mình thích. 28 tuổi cuối cùng chỉ là một con số khi hắn vẫn chưa nghĩ nhiều (hoặc ý thức) được về nó.
Một năm nữa lại trôi qua
Chẳng có gì lớn lao trong sự nghiệp. Vẫn vậy, dậm chân trên con đường đang đi. Tuy có chút biến động ở giữa nhưng mọi thứ trở lại như cũ. Không tức giận gì ai, cũng không buồn phiền vì sự gián đoạn. Mà ngược lại, còn rất cám ơn những người đã cho hắn cơ hội để tiếp xúc với những điều rất thật của cuộc sống, của lòng người. Để tự nhắc nhở bản thân về cuộc sống đầy biến động này. Nhưng hơn hết, được có cơ hội một lần bước chệch ra con đường quen thuộc trong một môi trường mới. Hụt hẫng, chới với nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều điều mới mẻ, hay ho. Khó khăn chưa bao giờ là trở ngại mà luôn là cơ hội. Cơ hội để hiểu thêm về bản thân, về ước muốn, về khát khao và về cả những điều thú vị đang chờ khám phá.
Chuyện tình cảm vẫn cứ như vậy, không tiến triển hơn được một chút nào. Nhiều lúc vẫn cứ khát khao về một người để yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh nhau trong những lúc mệt mỏi. Nhưng vẫn còn xa lắm, nhất là khi mọi thứ đang rất huyễn hoặc như thế này. Có một người thì đã sao, không có thì đã sao? Cuối cùng, hạnh phúc hay không vẫn do tự bản thân mình quyết định. Hãy cứ sống với những gì mình muốn, chiều chuộng bản thân chút, vui vẻ chút hoặc thỉnh thoảng tự cho phép hư hỏng một chút cũng được. Không cần đặt hạnh phúc vào tay kẻ khác để rồi hụt hẫng, đau khổ vì một người hoàn toàn xa lạ không xứng đáng.
Những đứa bạn cũng cưới xin nhiều hơn, những đứa trẻ ra đời cũng nhiều hơn. Mỗi đám cưới lại cảm thấy hạnh phúc vì niềm vui trọn vẹn của bạn bè nhưng cũng cảm thấy lẻ loi hơn. Vẫn luôn khao khát có một đứa nhóc lon ton ngọng ngịu để có thể cưng chiều, yêu thương hay nổi nóng. Nhưng ý thức được rằng điều đó còn xa lắm, khi mọi thứ vẫn còn đang bấp bênh như thế này.
Vẫn chưa được đi nhiều như mong muốn. Năm qua, chỉ được một chuyến đi Cam, một chuyến leo núi và đây đó vài chuyến đi quanh quẩn ở mấy tỉnh gần gần đây. Muốn được đi xa hơn, nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn, đến những vùng đất mới mẻ hơn... Vẫn luôn nhớ và muốn cái cảm giác phấn khích tột độ khi ngồi chiến mã và rời khỏi Sài Gòn. Khi đó, cuộc sống dường như chỉ mới bắt đầu, luôn lăn bánh và chuyển động về phía trước để khám phá mọi thứ.
Cảm thấy bố bắt đầu già hơn rất nhiều. Mỗi lần về là mỗi lần cảm nhận rõ rệt những thay đổi trên khuôn mặt, giọng nói. Vậy mà trong mắt bố, hắn vẫn là thằng nhóc bé bỏng, lúc nào cũng dặn dò đủ thứ chuyện. Có khi, bố chẳng nhận ra được thằng con này sắp đã 30 tuổi rồi còn đâu? Và cũng sợ lắm, cái ngày cả hai phải nói lời chia tay nhau trong cuộc sống này.
Cái ước mơ 10 năm vẫn chưa thực hiện được. Hồi đầu năm cứ ngỡ sẽ đạt được rồi nhưng cuối cùng lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay. Vẫn sẽ tiếp tục với nó, 10 năm lần 1 không được thì tiếp tục cho 10 năm lần 2, lần 3. Miễn sao vẫn cứ tiếp theo đuổi là được.
Sự cô đơn cứ lớn dần lên. Chưa bao giờ cảm nhận rõ cái ý niệm càng lớn càng cô đơn như thế này. Phải chăng con người vẫn phải luôn như vậy, khởi sinh trong cô đơn và hành trình đi về cái chết cũng là một sự cô đơn mà ai cũng phải trải qua? Có những tối, cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Có những sáng cảm thấy lẻ loi đến kì lạ. Mặc cho xung quanh bao nhiêu người đang nói cười. Mặc cho xung quanh mọi thứ vẫn đang rất hoan hỉ. Mặc cho mọi thứ, cô đơn vẫn cứ cô đơn, như sự tồn tại song hành của một bản thể. Cười đó, chưa hẳn đã vui; khóc đó, chưa hẳn đã buồn. Cảm xúc chẳng phải là một thứ duy ý chí?
Chưa bao giờ cảm thấy bình yên, nhất là trong tâm hồn, lại là một điều quý giá. Cuộc sống vốn không bình lặng nên hãy cứ đối mặt và chiến đấu với nó, nhưng phải giữ cho tâm phải bình. Tâm bình để luôn sáng suốt trong mọi chuyện. Tâm bình để có thể biết buông bỏ hay níu giữ đúng lúc. Tâm bình để trân quý những điều mình đang có.
Bạn bè đã bắt đầu vơi dần đi. Có những người đã không còn hợp với nhau nữa, cũng có những người bắt đầu chơi được với nhau. Không phải lỗi tại ai chỉ là mỗi người đều phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mà mình đang sống. Sự thay đổi đó có thể khiến người ta không còn chung một con đường, chung một ý chí nữa. Tiếp tục làm bạn cũng được, không cũng không sao, miễn là vẫn cứ tôn trọng nhau là được.
28 tuổi, sẽ sống bất chấp tất cả.
28 tuổi, con đường phía trước vẫn còn dài để khám phá và cả mạo hiểm. Sẽ bắt đầu làm những điều mà trước đây bản thân chưa một lần vượt qua nỗi sợ để chinh phục nó. Sẽ làm và nhất định sẽ làm. Thành công cũng được, thất bại cũng không sao, ít nhất, cũng sẽ có thêm nhiều cái hay ho để học hỏi.
28 tuổi, sẽ đi nhiều hơn để có thể trải nghiệm thêm nhiều thứ thú vị hơn. Sẽ phượt bằng xe máy qua những cung đường biển lộng gió rì rào tiếng sóng biển, sẽ lại tiếp tục chinh phục những đỉnh núi bằng những chuyến hành trình mệt nhoài, sẽ một lần xuyên rừng để có thể biết được cảm giác sợ hãi giữa bóng đêm thăm thẳm của rừng xanh, sẽ một lần đến Hà Nội để trà đá vỉa hè hay ghé hồ Gươm, sẽ lên Tây Bắc để choáng ngợp giữa mùa tam giác mạch bung nở giữa đất trời bát ngát, sẽ một lần đến với tuyến đầu của tổ quốc... Sẽ đi và đi nhiều hơn nữa.
28 tuổi, sẽ tặng cho mình 1 hình xăm. Muốn thử cảm giác của 12 mũi kim đâm vào da thịt, khắc sâu vào đó một thời tuổi trẻ nông nỗi, ngông cuồng.
28 tuổi, sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn. Sẽ sống và làm điều mình thích, mặc kệ những lời nói của người khác. Đơn giản, họ không là hắn và không nuôi lớn hắn thì éo gì mà phải băn khoăn.
28 tuổi, vẫn cứ nhiệt tình với mọi người, vẫn sống sao cho “chơi được” nhưng sẽ không để người khác lợi dụng sự “chơi được” đó. Cuộc sống của ai, người đó phải tự có trách nhiệm với bản thân mình, không thể trông chờ vào người khác.
28 tuổi, phải nhẫn tâm và lạnh lùng hơn để có thể buông những thứ không thuộc về mình. Phải biết nói lời từ chối, phải biết lắc đầu cho những cuộc vui sa đọa vô nghĩa, sẽ biết từ bỏ những thứ không có giá trị trong tay mình.
28 tuổi, rồi 30, rồi hơn thế nữa. Cũng chẳng sao. Đời còn bao nhiêu, cứ sống và khát khao bấy nhiêu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét