Ảnh minh họa. Nguồn internet
Có lẽ đây là khoảng thời gian ăn mì nhiều thứ hai từ đó đến giờ. Hơi bi kịch chút, nhưng vẫn sống được, vẫn cười được và vẫn tiếp đi về phía trước được.
Nhớ hồi sinh viên, cái hồi sắm cái cặp kiếng để đeo cho mắt hố tiền gởi lên, thế là những tuần ngày ăn mì gói. Hồi đó, 3 tuần được cho 500k, mà sắm cái kiếng hết 350k (chả hiểu sao lại thế nữa) nên khoảng thời gian ăn mì cũng tương đối lâu. Ngày một hoặc hai buổi ăn mì với ít rau. Ăn ròng rã hơn 1 tháng. Đến lúc buông ra nhìn mì là phát sợ. Rất lâu sau đó, mới có thể ăn mì lại.
Những tháng ngày đi làm, thiệt lâu không ăn mì, phần vì dư dả, phần vì ăn nhậu nhiều.
Nhớ hồi sinh viên, cái hồi sắm cái cặp kiếng để đeo cho mắt hố tiền gởi lên, thế là những tuần ngày ăn mì gói. Hồi đó, 3 tuần được cho 500k, mà sắm cái kiếng hết 350k (chả hiểu sao lại thế nữa) nên khoảng thời gian ăn mì cũng tương đối lâu. Ngày một hoặc hai buổi ăn mì với ít rau. Ăn ròng rã hơn 1 tháng. Đến lúc buông ra nhìn mì là phát sợ. Rất lâu sau đó, mới có thể ăn mì lại.
Những tháng ngày đi làm, thiệt lâu không ăn mì, phần vì dư dả, phần vì ăn nhậu nhiều.
Rồi 3 tháng thất nghiệp, mì gói lại trở thành bạn thân. Ăn mì thường xuyên và liên tục. Thậm chí có khi 3 buổi mì gói và hủ tiếu gói. Được cái đỡ hơn thời sinh viên là chế biến nhiều món hơn: nước, xào hay xà bần. Đôi khi thấy đời bi kịch thật, nhưng vẫn cố.
Đùa vậy thôi, chứ mì gói vốn khá tiện lợi mặc dù xét về chất dinh dưỡng thì không đủ để cung cấp cho một bữa ăn. Nhưng khi người ta đói, người ta không cần quan tâm chất dinh dưỡng có đủ hay không, người ta chỉ quan tâm có no hay không mà thôi. Nhờ ăn mì liên tục mà nghĩ ra khối chuyện.
Lúc trước cứ nghĩ bạn bè nhiều thì đến lúc hoạn nạn cũng đỡ khổ hơn. Họ giúp hắn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có mấy người chủ động hỏi hắn ra sao, hoặc hỏi rồi thôi. Chỉ được một đứa bạn chủ động cho mượn 300k, một đứa khác lâu lâu cho túm gạo cứu đói qua ngày và người cuối cùng bảo khi nào kẹt tiền thì nói. Đó giờ cứ nghĩ, sống hết mình vì bạn bè, thì bạn bè sẽ hết mình lại. Nhưng chưa hẳn là như vậy đâu. Nói chung, chỉ có những đứa như hắn mới có suy nghĩ đó.
Cũng nhờ những tháng ngày này mới nghĩ về bản thân nhiều hơn, nghĩ về tương lai nhiều hơn. Lúc trước, đi làm có thể nói là đủ no và cũng chẳng nghĩ gì. Cứ thế mà sống, cho hết ngày hết tháng lãnh lương và lại tiếp tục. Giờ phải nghĩ, mỗi ngày sống ra sao, ngày mai sống ra sao, còn được bao nhiêu người bên cạnh… Tiêu gì cũng đắn đo sao cho tiết kiệm nhất.
Tiếp tục quay lại cái ý tưởng cũ, cái định nghĩa giữa tài sản và tiêu sản. Nếu cứ như vầy, tương lai thật không mấy sáng sủa. Một thân thì dễ rồi nhưng sau này gồng gánh thêm nhiều người, mức lương thật còm cỏi! Nên rẽ sang con đường khác hoặc tìm cách nào đó tạo ra tài sản chứ không là tiêu sản nữa, như vậy mới mong khá hơn.
Và cuối cùng, những tháng ngày mì gói giúp hắn nhận ra rằng: cuộc sống không bao giờ như hắn nghĩ và mong muốn cũng như không bao giờ có thành công mà không nỗ lực. Bản thân hắn còn quá nhiều khuyết điểm, quá nhiều điều cần hoàn thiện để có thể vững chải hơn trước những thử thách dành cho hắn.
30/11/2012

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét