ảnh internet
Một 20.11 nữa lại chuẩn bị về, những kỉ niệm lại ngổn ngang trong tôi…
Nhớ ngày hồi con học cấp 2, mỗi khi tới 20.11 trường tôi lại tổ chức cuộc thi hái hoa dâng chủ. Khi đó kết thúc buổi lễ, mỗi lớp sẽ cử đại diện vài học sinh lên “hái” những câu hỏi được treo trên một cái cây rồi trả lời. Trả lời đúng, học sinh sẽ được một phần quà nho nhỏ. Kết thúc buổi lễ là màn tặng quà cho thầy cô và chụp hình lưu niệm. Những món quà nho nhỏ, xinh xinh chỉ là cuốn tập, là tấm lịch, hay gói bánh tuy đơn sơ nhưng đuộm nồng tình cảm cô trò.
Lớn lên chút, khi vào cấp 3, 20.11 không còn trò chơi hái hoa dâng chủ nữa mà là cuộc thi làm báo tường. Cứ trước ngày đó chừng một tuần là cả lớp lại rộn ràng bầu ra ban làm thơ, ban viết văn, ban trang trí, ban hậu cần… để làm sao tờ báo tường của lớp mình đẹp nhất, nổi bật nhất và được giải nhất để thầy cô mang về treo trong nhà. Những lúc đó tuy vất vả nhưng mà vui. Cô trò, bạn bè quây quần bên nhau để “kiểm duyệt” những bài thơ, câu văn ngô nghê đọc lên mà phì cười, hay lũ con trai chúng tôi chạy lăng xăng mua đồ ăn, nước uống cho các bạn nữ ngồi chăm chút tờ báo…
Lên đại học, khoa tôi có truyền thống tổ chức chương trình “Lời tri ân” cho ngày 20.11 nên cả Khoa đều bận rộn để tuyển chọn những giọng hát hay thi thố với nhau và cả những tờ báo tường nữa.
Tôi nhớ hồi năm nhất, mới tập tễnh vào giảng đường đại học, lại chẳng quen ai nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Nhưng vì “màu cờ sắc áo”, vì tinh thần chiến thắng, cả đám đã xúm trong một phòng trọ chật cứng mà tô tô, vẽ vẽ sao cho tờ báo tường đẹp nhất. Làm khuya, cả đám lăn đùng ra ngủ đến nỗi bị chuột cắn vào chân.
Tờ báo chúng tôi được treo cao nhất, nổi bật nhất trên sân khấu. Nhưng lại là tờ báo duy nhất không được giải. Mặc dù không được giải nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ và tự hào vừa đi vừa hát gây náo động cả con đường từ trường về kí túc xá.
…
Giờ đi làm, 20.11 lại về, cả đám đều bận rộn nên không biết có mấy đứa sẽ về lại trường thăm thầy cô của mình. Thời sinh viên đi học, sợ đến giảng đường, sợ thi cử, sợ gặp thầy cô nhưng đi làm rồi lại cứ nhớ về những ngày đó, hồn nhiên, vô tư chẳng lo lắng và vướng bận gì.
Chúc thầy cô tiếp tục là những người lèo lái vững chắc để tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình.
21/11/2011

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét