Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Ban sơ

ảnh internet

Chiều nay cơn mưa đi hoang ướt đầm nỗi nhớ. Nhớ về một điều gì đó rất hoang sơ của những ngày đầu tiên. Khi đó, bao nhiêu là vui, bao nhiêu buồn, bao nhiêu là cung bậc của cảm xúc. Những lúc đầu tiên bao giờ cũng để lại cho ta nhiều ấn tượng nhất!

Rồi theo thời gian, những yêu thương dần phai màu, có lẽ do yêu thương nhiều quá nên trở nên nhàm chán. Mọi thứ dần dần khô cứng lại và trở nên chai sạn. Không còn là những gì tươi nguyên nữa, mà thay vào đó là những thứ trở nên bình thường, như con đường đi riết thành lối mòn.


Thời gian chảy trôi, vô tình làm con đường mòn thêm chút rong rêu, không còn mùi hoa cỏ, mùi của những hương thơm ban đầu. Con đường mòn giờ mang đậm dấu chân người đi, đi mải miết về một nơi nào đó, tìm kiếm một thứ gì đó, mà quên rằng con đường kia vẫn vàng rực sắc hoa, nồng nàn với hương thơm quyến rũ…

Ừ, có những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng mãi không bao giờ quên. Có những điều tưởng chừng như đã lãng quên, nhưng vẫn mãi nhớ. Ai cũng có một chút niềm riêng, chút điều gì đó ngọt ngào trong kí ức để mỗi khi nếm phải những đắng cay để tìm về chốn riêng ấy xoa dịu vết thương, xoa dịu niềm đau và có thể cả nỗi nhớ.

Chiều nay, cơn mưa ngược dòng hoang tưởng tìm về lại với những ban sơ đời mình!
28/08/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét