ảnh internet
Tôi hay lang thang đây đó và hay quan sát cuộc sống. Cũng chính vì cái tật này tôi thường thấy một số chuyện xảy ra và tôi cũng hay nghĩ về nó. Hôm nay, vấn đề tôi thấy và nghĩ là chuyện hai người con trai đi chung và cách suy nghĩ của người khác.
Tôi và đám bạn đang ngồi chơi thì thấy hai người con trai đi chung với nhau. Dáng vẻ của họ rất thân mật. Cả đám im lặng quan sát. Đến khi họ đi rồi thì hàng tràng những bình luận, phán xét, khẳng định rằng họ là người đồng tính, họ đang yêu nhau… Tôi thấy buồn cười, nhưng không nói gì.
Một lần khác tôi đang ngồi trong quán cà phê thì vô tình nghe hai người con trai bên cạnh nói chuyện. Một người hỏi:
– Tại sao họ cứ nhìn chúng ta chằm chằm thế?
Người kia trả lời:
– Có thể họ thấy hai thằng đi chung với nhau mà thân mật nên nhìn. Cũng có thể đó là ánh mắt dò xét, phê phán hay thậm chí kết tội. Anh thấy nhiều và nghe nhiều rồi.
– Họ có quyền gì phê phán chúng ta? Chúng ta yêu nhau là quyền của chúng ta và chúng ta không phá hoại người khác, không làm gì phạm pháp? Họ lấy quyền gì?
Tôi nhận ra sự bức xúc trong giọng nói đó, nhưng tôi chỉ im lặng và lắng nghe.
Ừ, họ đồng tính, thì đã sao? Họ cũng như chúng ta và chúng ta lấy quyền gì phán xét họ? Từ bao lâu chúng ta cho mình cái quyền đứng trên người khác để phê phán, để khinh bỉ và xỉ vả? Họ không có tội, và tình yêu của họ không có tội. Chúng ta cũng đừng nghĩ rằng mình thuộc giới thứ nhất và thứ hai thì được quyền nhìn chằm chằm, bình phẩm những lời không hay hay nói những điều không hay về người khác. Họ đã cô đơn lắm rồi và chúng ta đừng làm họ đau thêm nữa. Điều chúng ta cần làm là an ủi, là chia sẻ và đấu tranh đòi một sự bình đẳng giới thật sự (có lẽ khái niệm bình đẳng giới bây giờ cần mở rộng hơn nữa bao gồm những người thuộc giới thứ ba).
Một lần nữa tôi muốn nói với mọi người rằng hãy bình đẳng với nhau bởi vì chúng ta không có quyền phán xét những người đồng tính.
04/08/2011

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét