Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Chút cô miên giữa cơn mưa bất chợt

ảnh internet

Trưa. Bất chợt mưa. Cơn mưa tuôn dài xối xả như làn tóc đen phất phơ giữa phố phường hối hả. Ừ, lại mưa. Ta thấy lòng mình cô miên đến lạ.

Cô miên, một từ mà ta chỉ mới dùng cho cảm giác của mình gần đây. Một chút buồn. Một chút cô đơn. Chút xa xăm dĩ vãng. Chút gì đó muốn thoát ly. Rời bỏ.

Mưa tạt qua, như lòng người lạnh nhạt trên phố. Mưa lạnh, ta nào có ấm?


Bất chợt muốn chạy xuống. Muốn ra đường. Ùa vào cơn mưa để cái lạnh xối vào lòng, xối vào những nhiệt huyết đã rong rêu bấy lâu. Nhưng rồi. Đứng đó. Nhìn mưa. Mỉm cười. Cuộc đời vẫn thế, có những đổi thay, rất nhanh, rất lẹ và cả rất lạnh như cơn mưa bất chợt vậy.

Tự dưng lại nhớ cơn mưa năm cũ, nhớ chúng bạn. Ừ, thì tắm mưa, thì chạy nhảy và cười nói. Tiếng cười trong veo đến lạ.

Ta thích mưa từ nhỏ, đến giờ vẫn thích. Thích trầm mình trong mưa để nước tuôn dài trôi tuột hết những ưu phiền bám đầy trên mắt, trên môi, trên mặt và trên cả những nếp nhăn hằn theo năm tháng. Thích cái lạnh đến tê tái của mưa. Thích cái run lập cập của cơ thể sau khi dầm mưa. Ừ, thích thế. An nhiên.

Có lẽ ta thích mưa, thích lạnh bởi vì sau đó sẽ tự chùi mình vào áo, vào chăn mà tận hưởng cảm giác ấm cúng.

Cơn mưa bất chợt trưa nay, liệu có cô miên như ta?
21/09/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét