ảnh internet
Hai năm trước, hồi còn là sinh viên, thằng ta và tụi bạn đã từng ngồi xe buýt ra biển Cần Giờ để thỏa cái thú đi rong của mình. Khi đó, Cần Giờ còn hoang sơ lắm, đường xá còn tệ lắm, toàn bụi là bụi. Nếu ngồi xe buýt cũng mất 3, 4h đồng hồ mới có thể đặt chân ra vùng đất được gọi là rừng phòng hộ này. Khó khăn, vất vả nhưng vẫn đi vì thích.
Hai năm sau, quay lại nơi này, mọi thứ đã thay đổi, khác quá.
Tại bến phà Bình Khánh, vẫn dòng người tấp nập. Kẻ đi xe buýt, người đi xe máy nhưng nhìn chung vẫn là những cặp tình nhân đưa nhau ra biển để thay đổi cái ồn ào, bụi bặm của thành phố.
Con đường vẫn tít tắp, hàng cây vẫn tít tắp. Cứ thế lòng người lâng lâng ngược theo cái bụi bặm về với không gian mênh mông sóng nước của biển cả.
2h đồng hồ ngồi xe, 2h đồng hồ miên man giữa những hàng cây đang vẫy gọi về với vùng đất bắt đầu được chú ý đầu tư này.
Những vạt cây ngút ngàn, những tiếng chim vang vác bất chợt vang lên, những cơn gió thỉnh thoảng xuất hiện xua cái nắng đang bám trên người,… và một chút mệt mỏi khiến ta như đắm chìm trong một một cảm giác rất phiêu.
Bắt tàu ra đảo Thiềng Liềng, mất 1h đồng hồ để ra đến đó. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi trên mui tàu, nghe gió ùa vào mặt, mái tóc tung bay và được đưa tầm mắt ngút ngàn xa xa… Gió. Sóng. Biển… Ta nhỏ bé giữa mênh mông sông nước. Người dân ở đây gọi cái khoảng không gian mênh mông nước này là cửa sông nhưng với thằng ta thì nó là cửa biển, bởi sông thì không quá lớn như vầy.
Trời yên nên biển rất hiền hòa, như con thú dữ đang ngủ, rất ngoan. Nước trong xanh, sóng gợn lăn tăn. Thỉnh thoảng thấy được vạt màu vàng vàng của phù sa đang lấn ra biển. Nhưng phù sa hụt hơi, nên biển ngoài xa này trong xanh đến lạ.
11h tàu cập đảo Thiềng Liềng, hòn đảo có 201 hộ dân với khoảng 800 nhân khẩu.
Vừa đặt chân lên bờ, cái nắng lập tức đeo bám vào. Nóng, hanh đến lạ thường. Trùm kín mình trong áo khoác, trong nón nhưng cái nóng vẫn kiên trì len lỏi vào tận từng tế bào. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Con đường đan uốn lượn theo từng nếp nhà. Nhà dân cũng thưa thớt. Tuy nhà cũng được “bê tông hóa” nhưng họ vẫn còn nghèo lắm. Phần lớn người dân ở đây làm muối, mà làm muối thì chỉ làm được vào mùa nắng, còn mùa mưa họ thất nghiệp. Số khác đi biển hoặc lên thành phố làm công nhân. Nơi đây chưa có điện, người dân sử dụng năng lượng mặt trời vừa được nhà nước tài trợ cho mỗi nhà một cây…
Đất cằn khô, nứt nẻ…
Người dân đen sạm đi vì nắng và cả vì nghèo, vì cuộc chiến mưu sinh…
Thương cho người dân nơi đây, cuộc sống thiếu thốn nhiều quá, nhưng họ vẫn cố trụ lại, vẫn vươn lên…
2h lên tàu về lại đất liền.
5h10 về tới bến phà Đình Khánh.
8h33 về tới nhà, kết thúc một ngày lang bạt với Cần Giờ.
P/S: Chút bâng quơ của ngày đi tiền trạm.
16/05/2011

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét