Cái giá của sự trưởng thành là cô đơn??? Ảnh internet
Hồi nhỏ, cảm xúc rất đơn giản, vui thì cười, buồn thì khóc, chả hiểu cô đơn là gì. Nhưng càng lớn, cảm giác cô đơn xuất hiện ngày càng nhiều và dần dần nó trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Có những ngày ảm đạm, mưa mù trời, mọi cảm xúc bỗng dưng thu hẹp lại, chỉ còn lại nỗi cô đơn. Nó nhẹ nhàng lan tỏa khắp tâm hồn và kéo bản thân vào một vùng trống vắng của cảm xúc. Lúc đó, thèm một người để nói chuyện, để tựa vào, hay thậm chí chỉ để nhìn thấy thôi cũng không có được. Cô đơn như một lớp bụi mờ, bay mù mịt và phủ kín khắp không gian lẫn cảm xúc của hắn.
Có những ngày, rất mệt mỏi, về nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Nhưng lại chẳng ngủ được, vì cảm thấy thèm một vòng tay ấm, một hơi thở, một cái ôm riết thật chật. Bạn bè bao nhiêu người đấy, đồng nghiệp bao nhiêu người đấy, người thân cũng không hề ít. Nhưng chẳng thể gọi và nói được với ai. Chỉ có bản thân với nỗi cô đơn như kéo dài bất tận.
Có những ngày, ở giữa đám đông hỗn loạn nói cười mà lòng lại trống rỗng. Ai bảo ở giữa đám đông sẽ vui? Ai bảo ở giữa âm thanh sẽ cảm thấy ồn ào? Không. Hoàn toàn không. Ở giữa đám đông vẫn lạc lõng, vẫn cô đơn đến lạ. Ở giữa những ồn ào lại chẳng thẩm thấu được bất kì âm thanh nào. Có lẽ, cô đơn đã tạo thành lớp vỏ bọc, che chắn hết mọi vui thú thứ xung quanh.
Có những ngày, đang rất vui vẻ, bỗng dưng cảm xúc chùn xuống và hụt hẫng. Tâm hồn bỗng dưng trở nên yếu mềm. Và nỗi cô đơn nhanh chóng xâm chiếm. Nó tàn phá mọi cảm xúc, thay vào đó là những run rẩy của một tâm hồn với nhiều cảm xúc không mấy tốt đẹp.
Có những ngày, cô đơn gần cứ thế mặc nhiên mà xuất hiện. Không cần lý do, không cần cảm xúc, không cần bất cứ thứ gì? Như một lẽ hiển nhiên, thường tình. Cả hai cứ thế quyện vào nhau như những người bạn lâu ngày không gặp mặt.
Có những ngày, cô đơn gần cứ thế mặc nhiên mà xuất hiện. Không cần lý do, không cần cảm xúc, không cần bất cứ thứ gì? Như một lẽ hiển nhiên, thường tình. Cả hai cứ thế quyện vào nhau như những người bạn lâu ngày không gặp mặt.
Có lẽ, cái giá của sự trưởng thành là cô đơn. Càng lớn, con người ta càng cô đơn. Và đáng sợ hơn, người ta nhận ra mình cô đơn nhưng lại không hề muốn thoát ra khỏi nó, thậm chí, còn biến nó trở thành tri kỷ của mình nữa.
Free NBA Betting Lines - Alvin Kamenow dafabet dafabet dafabet dafabet 1XBET 1XBET 806Treasure Island Blackjack by Treasure Island Software | Konicasino
Trả lờiXóa