Ảnh minh họa. Nguồn internet
Bài tập dài hạn thầy yêu cầu khi bắt đầu khóa học: Phải viết 300 chữ mỗi ngày. Thật ra, 300 chữ mỗi ngày không khó, cái khó là vẫn phải kiên trì để đều đặn thực hiện cho được điều này trong suốt 2 tháng và nhiều tháng sau đó nữa.
Gì chứ viết thì cũng đã viết từ rất lâu rồi, hồi năm nhất đại học. Khi đó, cái thời hoàng kim của Blog 360 nên cũng bắt chước thiên hạ lập và viết. Cũng viết thường lắm, ngày vài bài hoặc vài ngày một bài. Ghi lại mọi cảm xúc của cuộc sống, từ việc học cho đến những mối quan hệ bạn bè trong ktx, cho đến những thứ nhìn thấy xung quanh. Chữ nghĩa phản ánh mọi thứ hắn nhìn và cảm nhận được.
Sau này đi làm rồi vẫn viết, nhưng không còn thường xuyên nữa. Có giai đoạn bỏ rất lâu. Sau đó viết lại. Rồi lại bỏ. Rồi lại viết. Cứ thế, đan xen nhau.
Nhưng thế nào thì trải qua gần 10 năm viết cũng nhận ra được vài điều:
- Viết là cách giải tỏa rất tốt. Khi gặp vấn đề gì đó, cứ viết ra sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí chính điều đó còn trở thành động lực để phấn đấu nhiều hơn.
- Viết là cách ghi lại dấu ấn qua mỗi chặng đường để sau này nhìn lại sẽ mỉm cười vì mình của hồi đó.
- Qua thời gian, giọng văn của mỗi người sẽ thay đổi. Mỗi lần đọc lại những thứ ngày xưa viết, rùng mình, sao nó hay thế, tâm huyết thế hoặc nó ẹ thế, đọc chán òm thế. Hồi đó, có vẻ viết một cách rất vô tư và cảm xúc, nên con chữ nó cũng thế. Còn bây giờ, dù muốn dù không, chữ nghĩa bị chi phối nhiều thứ quá, ngoài cái cảm xúc cần được giải tỏa.
- Và nếu viết liên tục, viết nhiều thì sẽ viết hay hơn. Có khoảng thời gian viết liên tục, khi đó, có nhiều bài đọc rất chất. Còn bây giờ, dăm bữa một bài, dăm tháng một bài, nên chữ nghĩa cũng bỏ đi hết rồi.
Dù là bài tập phải làm thì vẫn sẽ cố gắng duy trì lại thói quen này. Chẳng sao cả, chỉ là muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của cảm xúc trong cuộc sống này để sau này nhìn lại còn có cái để cười để khóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét