Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015
Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015
Khám phá ẩm thực “gánh và đẩy” Sài Gòn
Nhỏ nhanh nhẹn dắt tôi đến bên xe… chuối nướng! Tôi ồ lên, hóa ra ẩm thực gánh và đẩy của nhỏ là hàng rong, một trong những điều tạo nên sự hấp dẫn và riêng biệt cho văn hóa Sài thành.
Chiều cuối tuần, nhỏ bạn a lô rủ tôi: “Đi ăn ẩm thực gánh và đẩy không, mày?”. Tôi bật dậy, không phải vì được rủ đi ăn mà vì cái cụm từ “ẩm thực gánh và đẩy”. Tôi sống ở Sài Gòn 6 năm nhưng chưa nghe cụm từ đó bao giờ. 5 phút sau, tôi dắt “chiến mã” ra thẳng chỗ hẹn cùng nhỏ bạn.
Nhỏ dắt tôi đến hồ còn Rùa, tôi trề môi, cái nơi mòn gót đi ngang mà có thấy cái quán nào tên gánh và đẩy đâu. Nhưng không phải. Nhỏ nhanh nhẹn dắt tôi đến bên xe… chuối nướng! Tôi ồ lên, hóa ra ẩm thực gánh và đẩy của nhỏ là hàng rong, một trong những điều tạo nên sự hấp dẫn và riêng biệt cho văn hóa Sài thành.
“Chuối này bao tiền trái hả chú?”, “10.000 đồng 1 trái, cô ơi”. Trong khi nhỏ bạn liến thoắng với người bán hàng như đã quen thân từ lâu, tôi xem cách chú chế biến món ăn. Những trái chuối bọc bên ngoài lớp nếp vàng ươm trên bếp than đỏ lửa được cắt nhỏ bỏ vào hộp nhựa, sau đó chan thêm nước cốt dừa màu trắng và rắc lên ít đậu phộng xoay nhuyễn. Tôi đưa lên miệng thử một miếng, vị dẻo thơm của nếp nướng hòa quyện với vị ngọt thanh của chuối vừa chín tới cộng thêm vị béo béo mằm mặn của nước cốt dừa khiến vị giác của tôi bất ngờ “tê tái” và vỡ òa ra.
Chuối nếp nước cốt dừa. Ảnh internet

“Món này xuất phát từ miền Tây. Chuối nướng phải chọn trái vừa chín tới để đạt độ ngọt. Nếp phải chọn loại dẻo, nấu cho chín rồi bọc bên ngoài trái chuối, sau đó bọc thêm một lớp lá chuối bên ngoài rồi để lên bếp than nướng. Than nướng phải là loại than đước để trái chuối nướng mới vàng, nếu là than khác, chuối sẽ không được vàng. Khi lớp lá chuối bên ngoài cháy gần hết thì cũng là lúc chuối chín. Nước cốt dừa mằn mặn để làm giảm bớt vị ngọt do mật chuối nướng tiết ra, đồng thời tạo vị “hậu” cho món chuối nếp nướng”, chú bán chuối quê ở Sóc Trăng nhiệt tình giải thích cho tôi, trong khi tôi… ăn. Đúng là một món độc đáo mà tôi đã nhiều lần bỏ qua. Tôi định gọi thêm trái nữa, nhưng nhỏ bạn cản lại vì… còn nhiều món khác!
Rời xe chuối nếp nướng, nhỏ dắt tôi qua xe bắp và khoai nướng cách đó không xa. Trên một thau than (chính xác là thau) những củ khoai lang to tròn, mập mạp còn màu bùn đất đang “nằm lửa”. Còn trên tủ, những trái bắp xiên đũa được cắm một cách “khiêu khích” người đi đường. Một số trái đã nướng, hạt bắp vàng ươm. Một số trái chưa nướng thì hạt bắp vẫn còn màu vàng nguyên thủy. Bạn tôi chọn 1 trái bắp và 1 củ khoai khá to. Cô bé bán hàng vội đặt hai trái vào giữa bếp và đảo qua đảo lại. Mùi mỡ hành thoa trên trái bắp bốc lên, thơm lừng theo mùi khói bốc lên…
Bắp nướng quét thêm lớp mỡ hành thơm lừng. Ảnh internet
Nhận phần ăn kèm theo “nụ cười tỏa nắng” của cô bán hàng, chúng tôi “xử” chúng ngay tại chỗ. Tôi cắn một miếng bắp hơi to khiến nhỏ bạn la oai oái. Những hạt bắp mềm dẻo thơm lừng ngọt lịm của món nướng cộng thêm tí vị béo của mỡ hành vừa phải khiến trái bắp trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Tôi và nhỏ bạn đã tranh nhau ăn ngay bên bên đường khiến nhiều người phải ngoái đầu nhìn lại.
Ăn xong trái bắp, hai đứa “lịch sự” hơn khi chọn 1 ghế đá trong khuôn viên hồ để tiếp tục với củ khoai còn nóng hôi hổi kia. Nếu là tôi, tôi sẽ bẻ đôi củ khoai và thưởng thức liền phần vàng ươm bốc khói nghi ngút, nhưng nhỏ bạn lại nhẹ nhàng, từ tốn gỡ bỏ lớp vỏ cháy đen. Tôi thèm thuồng nhìn theo từng hành động của nhỏ. Sau khi gỡ hết lớp vỏ, củ khoai trông hấp dẫn lạ kì. Nhỏ bẻ đôi củ khoai một cách điệu nghệ, lúc này, mùi thơm của khoai nướng được mới thật sự được giải phóng, khiến cho người ăn chỉ làm một hành động duy nhất: đưa khoai lên miệng và... cắn ngập răng vào đó. “Nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ luộc”, cái món nướng bao giờ cũng thơm hơn hết, bao giờ cũng ngọt hơn hết. Khoai lang nướng vừa ngọt vừa bùi lại thơm nên làm say đắm lòng thực khách. Hai món này mà ăn trong khí trời se se lạnh hay cơn mưa lất phất của Sài Gòn nữa thì trên cả tuyệt vời.

Khoai lang nướng. Ảnh: internet
Trên đường chở nhỏ về, nhỏ cứ luôn miệng giới thiệu những địa điểm hấp dẫn của những món này. Có lẽ nhỏ “đọc” được sự thích thú trong mắt của tôi. “Ngoài hồ con rùa, có thể thưởng thức chuối nếp nướng ở đường Lê Văn Sỹ, Điện Biên Phủ hay khu vực trường ĐHKH Tự Nhiên, Đại học sư phạm. Giá cũng từ 7.000-10.000 đồng như ở đây. Còn bắp nướng, khoai nướng thì qua công viên Gia Định. Đảm bảo đủ làm ông choáng ngợp”.
Tôi cười hà hà vì độ sành ăn của nhỏ. Trong khi rẽ qua Nhà Thờ Đức Bà, bất ngờ nhỏ kêu tôi dừng lại và tấp xe vào một gánh hàng nhỏ nhỏ với rất đông người đang ngồi xì xụp ăn. “Súp cua nhá!”, nhỏ nheo mắt nhìn tôi rồi nhanh chân chen vào đám người đang bu quanh chị bán súp.
Tôi nhìn quanh, gánh súp cũng đơn giản thôi, một đầu gánh đựng chén đũa, gia vị, đầu còn lại là nồi súp đang sôi nhẹ nhẹ với mùi thơm lừng. “Thử đi ông bạn. Súp cua ở đây ngon có tiếng đó. Súp đạt độ sánh vừa phải, thịt cua to, ngọt và rất tươi. Cộng thêm nấm và trứng cút, thêm chút tiêu, ớt và nước tương khiến món súp rất thơm và rất… đáng để thưởng thức”.
Đón chén súp từ tay nhỏ, tôi thích thú với màu sắc của món ăn: màu trắng trong của bột báng, màu đỏ của thịt cua, màu vàng của trứng, màu đen của nấm, màu xanh của hành ngò… Chưa thử vị ra sao, nhưng sự hòa trộn của màu sắc món ăn đã khiến tôi “no mắt”.

Súp cua. Ảnh: internet
Đúng như lời nhỏ bạn nói, súp cua ở đây rất ngon và có hương vị rất riêng. Súp đặc sánh, mùi gạch cua thơm lừng, đặc biệt cái mùi đặc trưng của xì dấu khiến món súp trở nên đậm đà hơn. Tôi và nhỏ ăn chén súp một cách ngon lành và nhanh chóng.
Dù muốn cùng nhỏ thưởng thức ẩm thực “gánh và đẩy” tiếp nhưng thật sự bụng tôi đã no căng rồi. Tôi đành chở nhỏ về trong sự tiếc nuối. Nhỏ cười bảo, không sao đâu, đôi khi chính sự chờ đợi để khám phá lại khiến mọi thứ trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015
Bông súng mắm kho, ăn no nhớ mãi

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Một nồi mắm kho ngon là một nồi mắm với nước dùng thơm ngào ngạt, bốc lên theo từng cơn sôi ùng ục trên bếp. Như thể, cái mùi đó nhẹ nhàng len lỏi vào mũi, đánh thức vị giác và kích thích cơn thèm ăn của mỗi người. Để rồi khi thưởng thức ai cũng phải xuýt xoa trầm trồ.
Miền Tây, vùng đất trù phú được thiên nhiên ban tặng cho nhiều món ăn ngon. Trong đó, không thể không kể đến món bông súng mắm kho dân dã, như cái hồn chân chất của người dân quanh năm gắn bó với miền sông nước. Không chỉ vậy, nó còn trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất Phương Nam cùng với nhiều món ăn khác như: canh chua bông điên điển, cá lóc kho tộ,…
Để nấu một nồi mắm kho ngon đòi hỏi nhiều công phu và khéo léo. Phải chọn mắm cá linh hoặc cá sặc ủ đủ lâu để có mùi thơm ngào ngạt và vị béo cần thiết. Có thể sử dụng một trong hai loại này, hoặc trộn chung lại với nhau để mùi thơm của món ăn thêm đậm đà hơn.
Công đoạn khó nhất của món mắm kho là lọc mắm. Mắm được cho vào nồi nước đun sôi lên. Thịt mắm sẽ tan rã và hòa vào nồi nước. Phần xác cá sẽ được lọc kỹ bỏ đi. Sau đó bỏ sả và tí ớt vào để mùi thơm dậy lên. Tiếp tục bỏ cá lóc (hoặc cá rô hoặc thịt ba rọi) tôm tép, nghêu và cà tím... vào nồi rồi nêm nếm cho vừa ăn.
Thưởng thức mắm kho phải kèm theo bông súng mới hái để giữ được vị giòn và tươi sẵn có. Bông súng sau khi rửa sạch sẽ tước đi lớp vỏ bên ngoài và ngắt thành từng đoạn nhỏ. Khi ăn, bóp nhẹ cho thân bông súng dập đi để có thể thấm đều vị với mắm. Mùi thơm ngào ngạt của mắm kết hợp với vị cay cay của sả ớt rồi thêm vị ngọt thanh của các loại thịt cá và vài loại rau xanh khác nữa, từng chút, từng chút một hòa quyện vào nhau khiến món ăn đậm đà hơn.
Món mắm kho gần như đã trở thành một phần kí ức của những người miền Tây. Trong cái kí ức đẹp tuyệt vời đó là những lần chạy vội ra vườn hái rau, là những lần nhảy ùm xuống ao nhổ từng cây bông súng dài ngoằng, hay những buổi rộn tiếng cười cùng cha, anh hò nhau tát mương bắt cá. Món ăn đó, không đơn giản chỉ là nấu lên, mà còn là quá trình chuẩn bị của tất cả các thành viên trong gia đình. Tất cả quyện lại với nhau, hài hòa và gắn kết bền lâu.
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015
Yêu công việc, bạn sẽ trở thành người xuất sắc
Một cảnh trong phim Jiro dream of Sushi. Ảnh internet
Tình yêu công việc sẽ đem lại cho bạn cảm xúc, sự sáng tạo và cả sự thách thức để bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Yêu công việc, đó là điều không dễ dàng và hiện nay, hầu hết mọi người đi làm vì mục đích kiếm tiền vẫn nhiều hơn cả. Đồng ý rằng, chúng ta không thể sống thiếu tiền, và công việc cuối cùng vẫn phải mang lại giá trị vật chất để có thể nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng, hãy để nó là công cụ, để chúng hun đúc cho giấc mơ của mình nhiều hơn. Chỉ khi đó, tình yêu công việc của bạn mới thật sự đủ lớn mạnh để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho những gì mình làm.
Cũng giống như Jiro, ông làm vì niềm đam mê, vì tình yêu của mình đối với món Sushi. Mỗi ngày, đều như nhau, ông vẫn cứ làm đi làm lại bấy nhiêu công việc đó. Với nhiều người, lâu dần nó sẽ chai sạn và không còn cảm xúc, nhưng với ông, càng làm, tình yêu càng nhiều, đam mê càng lớn. Ông luôn đặt bản thân trong thử thách, để ngày hôm nay phải hoàn hảo hơn ngày hôm qua. Và chính sự quyết tâm cao độ đó đã khiến ông trở thành nghệ nhân Sushi nổi tiếng khắp thế giới.
So với ông, liệu chúng ta đã thực sự yêu thích công việc mình đã làm chưa? Có sống chết với nó mỗi ngày chưa? Hay chúng ta vẫn cứ hài lòng với những gì mình làm được? Mỗi ngày đều như nhau, chỉ 8h để làm việc, nhưng chúng ta lại không khai thác được hết khoảng thời gian đó. Phần lớn mỗi người đều chỉ hoạt động được một phần rất nhỏ, thậm chí có người gần như không làm việc trong suốt 8h đồng hồ này.
Muốn học cách chế biến món ăn của Jiro, bạn phải học nghề 10 năm. Chính 10 năm rèn luyện kiên trì và đầy thử thách này sẽ khiến bạn “quen tay, quen chân, quen cảm xúc” để từ đó có thể học được những thứ quý giá hơn. 10 năm, khoảng thời gian không hề nhỏ, nhưng nó xứng đáng để trả giá cho tất cả.
Con số 10 năm này tôi lại liên tưởng đến câu chuyện về vẽ trúc. Một người học trò hỏi thầy của mình rằng, anh muốn vẽ một bụi trúc thật sống động thì nên làm gì? Người thầy trả lời rằng: Hãy quan sát bụi trúc con muốn vẽ trong 10 năm. Anh ta làm theo lời thầy. 10 năm sau, anh đã có thể vẽ được một bức tranh về bụi trúc sống động như thật.
Bài học rút ra ở đây là, muốn thành công, hãy liên tục lặp đi lặp lại công việc của mình làm. Càng làm nhiều, chúng ta càng thành công. Cũng như câu chuyện của Jiro và người họa sĩ vẽ trúc kia vậy.
Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015
Càng lớn càng cô đơn
Cái giá của sự trưởng thành là cô đơn??? Ảnh internet
Hồi nhỏ, cảm xúc rất đơn giản, vui thì cười, buồn thì khóc, chả hiểu cô đơn là gì. Nhưng càng lớn, cảm giác cô đơn xuất hiện ngày càng nhiều và dần dần nó trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Có những ngày ảm đạm, mưa mù trời, mọi cảm xúc bỗng dưng thu hẹp lại, chỉ còn lại nỗi cô đơn. Nó nhẹ nhàng lan tỏa khắp tâm hồn và kéo bản thân vào một vùng trống vắng của cảm xúc. Lúc đó, thèm một người để nói chuyện, để tựa vào, hay thậm chí chỉ để nhìn thấy thôi cũng không có được. Cô đơn như một lớp bụi mờ, bay mù mịt và phủ kín khắp không gian lẫn cảm xúc của hắn.
Có những ngày, rất mệt mỏi, về nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Nhưng lại chẳng ngủ được, vì cảm thấy thèm một vòng tay ấm, một hơi thở, một cái ôm riết thật chật. Bạn bè bao nhiêu người đấy, đồng nghiệp bao nhiêu người đấy, người thân cũng không hề ít. Nhưng chẳng thể gọi và nói được với ai. Chỉ có bản thân với nỗi cô đơn như kéo dài bất tận.
Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015
Cuộc sống luôn là những lựa chọn
Dù tốt hay xấu, mỗi lựa chọn đều có một giá trị riêng của mình. Ảnh internet
Bạn lựa chọn và chấp nhận mọi thứ liên quan đến lựa chọn của mình, đó chính là những gì cuộc sống này đang vận hành.
Mỗi ngày, sẽ có rất nhiều vấn đề diễn ra xung quanh cuộc sống của bạn. Bạn đối mặt với nó và lựa chọn cách giải quyết của riêng mình. Chính cách giải quyết này dẫn đến những đến một chuỗi những sự kiện tiếp theo nữa. Có khi, nó toàn là những điều may mắn và như bạn mong muốn, có khi lại không như vậy. Đó hoàn toàn là kết quả tất yếu của những gì mà bạn đã lựa chọn.
Vậy nên, đừng bao giờ than trách cuộc đời này tại sao không công bằng với bạn. Cuộc đời này là của bạn, bạn sinh ra đã làm chủ nó nên phải có trách nhiệm với nó. Những kết quả không tốt đẹp chính đều từ những lựa chọn của bạn mà ra.
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015
Nghe Trịnh hát Trịnh
Ảnh internet
Với tôi, Trịnh chẳng phải là một người hát du ca đi qua năm tháng làm người để ưu tư với những kiếp người lầm than. Mà Trịnh là một con người mộc mạc đơn sơ với cây đàn ngồi hát say sưa về cảm xúc bất tận của kiếp người, của những đổi thay và của cả sự sống cái chết. Tôi thích nghe Trịnh hát về dòng nhạc của chính mình.
Không như một Khánh Ly ma mị trong giọng hát, không như Hồng Nhung trong trẻo cao vút, cũng không như Quang Dũng trầm ấm, giọng Trịnh đơn sơ mộc mạc lắm, như chính cái thể loại âm nhạc mà ông đã bỏ cả đời ra để theo đuổi. Trịnh không hát về nhạc của mình mà ông đang thầm thì về những suy nghĩ, ước mơ, những chông chênh của đời người. Ông nói về nó để sống, để hiểu, để cảm và để mọi người cùng hòa nhịp với hơi thở của ông.
Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015
Mùi cà phê thơm nồng buổi sáng
Ảnh internet
Tôi không phải là một kẻ nghiện cà phê. Sành cà phê lại càng không. Nhưng tôi lại là một tín đồ điên cuồng của… mùi cà phê.
Với tôi, khi thưởng thức một món ăn, mùi hương vẫn là quan trọng nhất và đầu tiên. Chính cái mùi hương đó phải tấn công vào khứu giác, rồi sau đó len lõi khắp tâm trí và kích thích cảm giác thèm ăn của một người. Đôi khi, chỉ cần ngửi mùi một món ăn nào đó, cũng đủ cảm nhận được món đó ngon dở thế nào.
Cà phê cũng vậy. Cà phê ngon là phải dậy mùi và nồng nàn. Cái nồng nàn của cà phê phải ấn chứa được trong đó sự mạnh mẽ của một loại thức uống đặc biệt, phải quyến rũ được người cảm nhận nó, và hơn hết phải kích thích được họ “thèm muốn” ngay tức thì. Cà phê là nên như thế và phải như thế.
Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015
A Simple Life (Dì Đào) – Đơn giản nhưng đầy tính nhân văn
Cảm xúc luôn bắt nguồn từ những thứ đơn giản và chân thật nhất. Ảnh internet
Giữa thời kì điện ảnh Hồng Kông gần như bế tắc khi không tìm được một chủ đề mới để khai thác thì dì bộ phim A simple life (tựa tiếng Việt là dì Đào) lại xuất hiện như một luồng gió mới, mang lại nhiều cảm hứng cho người làm phim lẫn người xem.
Đúng như tên gọi, bộ phim nói về cuộc đời rất đơn giản của hai con người là Roger và dì Đào, người giúp việc lâu năm của gia đình cậu ta. Có thể nói, phim chỉ có hai bối cảnh chính là căn chung cư và viện dưỡng lão. Mạch phim cũng chỉ tới lui giữa hai nơi đó và hai nhân vật đó.
Nhưng đằng sau sự đơn giản đó lại là sự chuyển biến nội tâm rất sâu sắc của nhân vật. Thời gian đâu, cả hai nấy sống cuộc sống của riêng mình dưới cùng một mái nhà. Dì đào có nhiệm vụ đi chợ và nấu nướng cho Roger. Roger thì ngày đi làm và nhận sự chăm sóc của dì Đào như một điều hiển nhiên.
Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015
Cơm rang tóp mỡ - Món ăn của một thời tuổi thơ
Tóp mỡ mà rang với cơm thì ngon thôi rồi. Ảnh internet
Giờ ở Sài Gòn, kiếm món cơm rang không khó, thậm chí còn có rất nhiều loại, như cơm rang cá mặn, cơm rang tỏi, cơm rang hải sản... Toàn món “bén” để ăn và nhậu. Tuy vậy, sẽ chẳng bao giờ tìm được món cơm rang tóp mỡ đậm đà hương vị của suốt một thời tuổi thơ gian khó.
Hồi đó nhà hắn nghèo lắm, chỉ toàn ăn cơm nguội. Bà thấy tội đứa cháu quá nên đem cơm chiên lên cùng với ít tóp mỡ, tỏi và xì dầu. Thế là món ăn hàng ngày quen thuộc bỗng chốc trở thành “đặc sản” với mùi thơm lừng ngào ngạt.
Món cơm này của bà được chế biến khá công phu. Đầu tiên, cơm nguội phải bóp ra thật tơi để khi rang không bị dính lại với nhau. Sau đó, bắt chảo lên cho mỡ và tỏi cùng tóp mỡ vào phi lên cho dậy mùi thơm. Chảo nóng, cho cơm vào đánh xèo một tiếng đầy kích thích bao tử. Công đoạn quan trọng nhất vẫn là nêm nếm gia vị và đảo cho đều tay để gia vị thấm đều vào những hột cơm. Để cơm có màu, bà hắn còn cho cả vào đấy một ít xì dầu, để cơm thơm và có màu cánh gián đậm rất… bắt mắt.
Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015
Campuchia – Chuyến hành xác đầy thú vị
Mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá bản thân và thế giới. Ảnh internet
Chỉ vì một cái sì-ta-tút của thằng bạn mà bất chấp tất cả xách ba lô lên và đi Campuchia. Chuyến hành trình 3 ngày 3 đêm này đúng nghĩa là “hành xác” nhưng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Sở dĩ gọi như thế bởi vì, cả chuyến hành trình chủ yếu vẫn là đi bộ, ngủ trên xe và nghỉ nhờ nhà người quen.
Chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế, nhất là giữa trời trưa nắng nóng. Mỗi thằng một cái ba lô cứ thế đi lang thang khắp các con phố của Phom Pênh. Cũng may, cái nắng nóng như thêu như đốt giữa đất trời thủ đô không khiến hắn và bạn đồng hành gục ngã. Tự dưng, lại thầm cảm ơn những ngày tập thể dục mỗi ngày để có thể “dai sức” đến thế.
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015
Sài Gòn những ngày vắng tanh
Ảnh internet
Những ngày này, Sài Gòn vắng tanh. Chạy xe trên phố mà cứ ngỡ như đang đi giữa một nơi nào đó, rất khác lạ. Sài Gòn những ngày lễ, mọi ồn ào náo nhiệt dường như không còn nữa. Thay vào đó, là sự yên tĩnh của những con đường, sự lặng lẽ của những dãy phố. Và lòng người cũng tự cho phép mình rời khỏi bon chen mà tận hưởng những ngày thảnh thơi.
Vẫn thích Sài Gòn của những-ngày-ít-người như thế này. Một mình, một xe, một con đường. Cứ thế, vô tư mà chạy, không lo lắng về kẹt xe, không bực mình vì những tiếng còi inh ỏi. Người đến rồi tạm rời đi, Sài Gòn trở về với cái vốn có của mình: thanh bình và lặng lẽ.
Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015
“Rang tôm” (Brainstorm)
"Rang tôm" là một trong những công việc nhiều thú vị. Ảnh internet
“Rang tôm” là công việc thường xuyên của những người làm quảng cáo và đó là điều chưa bao giờ dễ dàng, thậm chí, chẳng bao giờ bình yên.
Bất cứ một ai đã từng trải qua công việc này sẽ hiểu “rang tôm” là một trong những bước quan trọng nhất. Nó quyết định phần nào đến sự thành bại của cả một chiến dịch. Thường thì, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, mọi người sẽ cùng “rang tôm” để tìm cho ra những ý tưởng hay ho nhất.
Lý thuyết là vậy nhưng từ đó đến thực tiễn thì lắt léo hơn nhiều. Khi “rang tôm” những người có liên quan sẽ được “lùa” vào một phòng để nói cho hết các ý tưởng của mình. Người thì muốn vầy, người thì muốn thế nọ, người thì muốn đủ thứ abc khác. Và tất nhiên, khi bất đồng quan điểm sẽ cãi nhau. Cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, chủ yếu cũng chỉ để bảo vệ cái ý tưởng tự mình cho là sẽ “đi vào lịch sử”.
Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015
Rock bất tận
Ảnh internet
Người lạ gặp anh đều bảo anh hiền lành, ngoan ngoãn, là trai ngoan đúng chất. Còn những người bạn quen anh thì lại cười ồ lên rằng, hắn là trai ngoan sau nhưng sau những lúc hư hỏng thôi.
Đúng vậy, anh chưa bao giờ thừa nhận mình ngoan, cũng như chưa bao giờ nói mình là hư hỏng. Chỉ là anh có chút máu nổi loạn trong người và chỉ cần gặp những giai điệu mạnh, dồn dập của Forever and One, của The Unforgiven, Save My Life, You Make Me Feel hay những lúc “gào thét như thằng điên” của Bức Tường, Microway, Thủy Triều Đỏ, Ngũ Cung, UnlimiteD… là con người hiền lành của anh bỗng biến mất. Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, nổi loạn và bất cần đời. Anh chỉ cần giai điệu, nghe giai điệu và thăng hoa cùng những nốt nhạc như đập vào tai người nghe, gào thét vào người thưởng thức cùng những động tác uốn éo lắc lư điên cuồng. Anh như người say thuốc, thuốc ở đây không là thuốc phiện mà là âm nhạc, là giai điệu, là những ca từ mang hơi thở của cuộc sống.
Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015
Nhà là nơi để quay về
Nhà là nơi để quay về và nuôi dưỡng những yêu thương. Ảnh internet
Sau 3 ngày lang bạt nơi xứ bạn thì cũng xách đít về nhà. Về không phải chỉ để báo cáo con vẫn còn sống và… mụp lắm mà về để hun đúc lại những yêu thương và động lực để tiếp tục hành trình phía trước.
Nhà luôn là vậy, chẳng bao giờ quan tâm nhiều đến cuộc sống của nhau. Mỗi người có một lý tưởng riêng và bạn sống vì điều đó. Nên, nhà không cần can thiệp vào đời sống và lựa chọn riêng của bản thân mỗi người. Hắn cũng vậy. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi miễn phải giữ được an toàn và không rơi vào những cạm bẫy của xã hội. Nhà luôn làm tốt vai trò của mình là nơi bình yên nhất để hắn quay về, hoặc sau mỗi lần vấp ngã có chỗ để “dưỡng thương”.
Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015
Mùi hương
Mỗi người đều có mùi hương của riêng mình. Ảnh internet
Mùi hương luôn có một ma lực rất lớn đối với hắn, thậm chí, có đôi lần hắn ngẩn ngơ hoặc đuổi theo một người trên phố chỉ vì… mùi hương.
Mùi hương, quả thật, là một trong những dấu hiệu đặc trưng của một người. Nó có thể giúp người ta nhận ra họ giữa đám đông, hoặc có thể quyến rũ, kích thích người cũng chỉ vì cái mùi đặc trưng toát ra từ cơ thể đó.
Hắn nói vậy, có lẽ nhiều người sẽ phản bác ngay, bởi có nhiều người sẽ có mùi hương giống nhau. Ví như, họ cùng giới tính và dùng cùng dầu gội, dầu xả,… Đồng ý, nhưng nói thật nhé, hắn vẫn cho rằng mỗi người dù có dùng chung gì đi chăng nữa thì mùi hương vẫn có nét phảng phất của riêng mình. Nó xuất phát từ cơ địa mỗi người nhưng hơn hết là chính từ phong thái của bạn. Chính điều này nó kích thích giới tính mạnh mẽ nhất trong mỗi người.
Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015
KFC – Người tình đầu tiên
KFC - Người tình khách hàng đầu tiên của hắn. Ảnh internet
Nếu mỗi một khách hàng được ví là “người tình” thì KFC có lẽ là người tình đầu tiên và sâu nặng nhất với hắn. Cũng chính nhãn hàng này, hắn bước vào con đường của một copywriter-có-thể-sẽ-chuyên-nghiệp.
Thật vậy, lúc bắt đầu “đón nhận nhau”, giữa hắn và KFC chẳng ai biết ai, thậm chí lúc đó hắn còn chưa một lần ăn KFC. Nhưng sau đó thì, tình cảm đã níu kéo cả hai đến gần nhau và hắn càng ngày càng… béo lên vì ăn thức ăn chứa nhiều calories như thế này. Nhưng chuyện đó, hãy để vào một vấn đề khác, vấn đề hắn muốn nói là, với người tình này, hắn đã được “bóc tem” nhiều hình thức của quảng cáo khác nhau trong suốt thời gian làm nghề của mình.
Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015
Sáng tạo là gì?
Sáng tạo là cách thể hiện bản thân theo cách của riêng bạn. Ảnh internet
Sáng tạo là điều bất cứ người nào, nhất là làm trong lĩnh vực quảng cáo như hắn, bắt buộc phải có. Nhưng sáng tạo, cuối cùng là gì? Là một thứ gì đó cao siêu, nằm ngoài tầm với của mọi người hay đơn giản chỉ là một thứ rất tầm thường đánh đúng vào sở khoái của riêng mỗi người?
Sáng tạo, mỗi người sẽ có một cách nghĩ và làm khác nhau. Nhưng nhìn chung, sáng tạo vẫn là phải tạo ra một cái gì đó mới, có thể chưa ai làm hoặc một cái cũ đã có người khác làm rồi nhưng không hiệu, để mang lại giá trị gì đó cho đối tượng nào đó.
Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015
Deadline – Nỗi ám ảnh không của riêng ai
Đi làm đã bị dí dealine rồi. Giờ đi học tiếp tục ngập mặt trong đống bài tập 300 chữ mỗi ngày. Thân một cổ hai dealine chỉ muốn chạy dài.
Dù sao, công việc thì vẫn phải làm, không làm không có lương, không có lương thì đói. Cái gì chịu được chứ đói thì không. Nên vẫn phải chạy dealine mỗi ngày, nhất là những ngày cận lễ như thế này. Việc làm gấp đôi để lễ có thể thảnh thơi.
Còn đi học, tốn học phí, tất nhiên rồi, nên bỏ thì tiếc tiền mồ hôi và công sức kiếm được, mà quan trọng, muốn bản thân khá hơn, viết lách ổn hơn, có hồn hơn và “đa nhân cách” hơn. Vậy nên, càng không thể bỏ bê được. Thế là vẫn phải chạy, chạy gấp đôi cho kịp cả hai.
Than vãn cho vui vậy thôi, chứ deadline thật ra là điều nên có và rất cần có của mỗi người. Với mỗi công việc, kế hoạch, cần vạch ra cho mình những deadline nhất định và cố gắng gò bản thân vào đó. Một khi bản thân đã vào “khuôn”, bạn sẽ phải cố gắng bằng mọi giá để hoàn thành nó, từ đó, bạn sẽ hoàn thành được kế hoạc và mục tiêu của mình đã đặt ra.
Nhưng dù sao, chạy dealine chẳng vui tẹo nào!!!
Dù sao, công việc thì vẫn phải làm, không làm không có lương, không có lương thì đói. Cái gì chịu được chứ đói thì không. Nên vẫn phải chạy dealine mỗi ngày, nhất là những ngày cận lễ như thế này. Việc làm gấp đôi để lễ có thể thảnh thơi.
Còn đi học, tốn học phí, tất nhiên rồi, nên bỏ thì tiếc tiền mồ hôi và công sức kiếm được, mà quan trọng, muốn bản thân khá hơn, viết lách ổn hơn, có hồn hơn và “đa nhân cách” hơn. Vậy nên, càng không thể bỏ bê được. Thế là vẫn phải chạy, chạy gấp đôi cho kịp cả hai.
Than vãn cho vui vậy thôi, chứ deadline thật ra là điều nên có và rất cần có của mỗi người. Với mỗi công việc, kế hoạch, cần vạch ra cho mình những deadline nhất định và cố gắng gò bản thân vào đó. Một khi bản thân đã vào “khuôn”, bạn sẽ phải cố gắng bằng mọi giá để hoàn thành nó, từ đó, bạn sẽ hoàn thành được kế hoạc và mục tiêu của mình đã đặt ra.
Nhưng dù sao, chạy dealine chẳng vui tẹo nào!!!
Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015
Phân biệt Chuyện và Truyện
Chuyện và Truyện tưởng chừng như là có ý nghĩa giống nhau nhưng thật ra cả hai từ này đều có ý nghĩa khác nhau và cách dùng khác nhau.
Chuyện thường là những câu chuyện không đầu không đuôi hoặc có những chi tiết không liên kết chặt chẽ với nhau. Nó thường liên quan đến người nói và người nghe như hình thức kể lại một vấn đề gì đó theo ngẫu hứng, không cần phải sắp xếp trước các tình tiết theo trật tự nhất định Ngoài ra, chuyện thiên về yếu nghe – nói và mang nghĩa bình dân, đại chúng hơn. Ví dụ: Kể chuyện, nói chuyện, buôn chuyện.
Còn truyện là một câu chuyện nhưng có mở đầu, có kết thúc, các tình tiết được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, logic và hỗ trợ cho nhau để truyền đạt được nội dung của người “kể”. Truyện thường thiên về đọc-viết và mang yếu tố hàn lâm nhiều hơn. Ví dụ: Viết truyện, đọc truyện.
Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015
Đô Rê Mon – Kí ức của một thời tuổi thơ
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Bữa nay đi học được xem 1 tập Đô Rê mon trọn vẹn hẳn hoi nhé. Kể ra, cũng lâu rồi không đọc/xem lại mấy nhân vật gắn liền với một thời kí ức tuổi thơ này.
Nhớ hồi còn nhỏ, nhỏ lắm, xíu xiu à, đã biết đến chú mèo máy dễ thương tốt bụng này rồi. Lúc đó, nhà không có điều kiện nên cũng chẳng mua được nhiều tập để đọc. Thường thì mỗi lần đi tỉnh, bố mua cho vài cuốn về mà “nhâm nhi”. Còn không phải đi năn nỉ ỉ ôi tụi bạn để được cho mượn đọc ké. Mỗi lần mượn được là đọc ngấu nghiến, thậm chí còn vừa đi vừa đọc hoặc ngồi ngoài đường mà… đọc luôn.
Sau này lớn lên chút, cũng để dành xiền mà mua đọc, không mượn nữa, ngược lại, còn đi cho mấy đứa gần nhà thuê. Tiền thuê thì không bao nhiêu mà truyện thì bị mất, bị rách bị hư nên xót của quá không thèm cho mượn nữa. Cứ để đấy, lâu lâu lại lôi ra đọc.
Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015
Giữ thói quen 300 chữ mỗi ngày
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Bài tập dài hạn thầy yêu cầu khi bắt đầu khóa học: Phải viết 300 chữ mỗi ngày. Thật ra, 300 chữ mỗi ngày không khó, cái khó là vẫn phải kiên trì để đều đặn thực hiện cho được điều này trong suốt 2 tháng và nhiều tháng sau đó nữa.
Gì chứ viết thì cũng đã viết từ rất lâu rồi, hồi năm nhất đại học. Khi đó, cái thời hoàng kim của Blog 360 nên cũng bắt chước thiên hạ lập và viết. Cũng viết thường lắm, ngày vài bài hoặc vài ngày một bài. Ghi lại mọi cảm xúc của cuộc sống, từ việc học cho đến những mối quan hệ bạn bè trong ktx, cho đến những thứ nhìn thấy xung quanh. Chữ nghĩa phản ánh mọi thứ hắn nhìn và cảm nhận được.
Sau này đi làm rồi vẫn viết, nhưng không còn thường xuyên nữa. Có giai đoạn bỏ rất lâu. Sau đó viết lại. Rồi lại bỏ. Rồi lại viết. Cứ thế, đan xen nhau.
Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015
Tôi nói gì về tôi?
Tôi vẫn nhớ năm đầu tiên của đại học, khi bắt đầu tạo cho mình một trang blog để viết, để “chửi bới”, để “lảm nhảm”, để tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống, tôi đã ghi giới thiệu về mình như sau: “ham ăn, ham ngủ, ham chơi”. Giờ nghĩ lại vẫn thấy “chuẩn không cần chỉnh”.
28 tuổi, tôi vẫn chưa giải cứu được thế giới, vẫn chưa mang lại hòa bình cho nhân loại. Nhưng bù lại, tôi vẫn siêng ngủ, chăm chỉ ăn và mải miết đi chơi cho đã với nhu cầu và mong muốn của mình. Với tôi, đơn giản, chỉ cần sống và làm điều mình thích là ổn rồi, không cần lo lắng nhiều. Sẵn nói thêm, tôi cũng thích đi du lịch, thích xem phim, thích ngủ và thích ăn nữa, đặc biệt có thể nấu được cho mình một bữa ăn với đầy đủ các món: cơm, canh, xào, mặn. À, thêm vài món nhậu nữa nhé.
Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015
Lại được đi học
Ảnh minh họa: internet
Ngày đầu tiên đi học, cái cảm giác được ngồi trong lớp, gặp thầy cô bạn bè thật là nhẹ nhàng biết bao. Dường như bao nhiêu áp lực của công việc, bao nhiêu mệt mỏi của cuộc sống đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn ở đây, hắn với ước mơ một thời của mình.
Từng rất thích đi học và muốn học lên nữa. Nhưng khi ra trường rồi mọi thứ lại không cho phép. Vì nhiều thứ. Nhưng có lẽ, vẫn là không có quyết tâm, không có quá nhiều động lực để có thể vượt qua lý-do-của-sự-lười-biếng. Giờ thì cũng đi học, khóa ngắn thôi, cảm xúc vẫn hân hoan và hồi hộp như ngày đầu tiên bỡ ngỡ ở làng đại học Thủ Đức.
Bạn học, toàn những người xa lạ. Sinh viên cũng có, đi làm cũng có, nói chung, vẫn “hỗn hợp” như cái hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Cũng chẳng sao, học dăm ba bữa rồi sẽ quen thôi. Cũng như hồi xưa, chả biết ai vậy mà cũng đồng hành qua 4 năm đại học và tới tận bây giờ, cũng gần 10 năm rồi còn gì.
Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015
Copywriter – Đường còn dài, còn dài
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Chỉ là một kẻ lỡ bước vào con đường quảng cáo, nói là yêu thì chưa hẳn mà nói là ghét thì cũng không. Có thể là cái nợ, nợ với chữ nghĩa và ý tưởng.
Vẫn nhớ cái hồi mới ra trường, công ty đầu tiên phỏng vấn là một công ty quảng cáo. Và bài test thử việc đầu tiên cũng là quảng cáo: đặt tên và slogan cho một sản phẩm nước trái cây mới ra với các đặt tính acb sau và viết 1 TVC 30 giây cho sản phẩm đó. Lần đó tự tin lắm nhưng gởi bài test xong thì bặt vô âm tín.
Còn giờ thì, sau khi đi vòng quanh mấy cái nghề cũng bắt đầu “dính” vào em nó, một copywriter-sẽ-chuyên-nghiệp. Hơn 1 năm với vai trò của một copy cũng đã trải qua khá nhiều thứ và kỉ niệm. Hắn biết thế nào là brief, là proposal. Đi liền với nó là những lần chạy trối chết hoặc thức tới thật khuya để làm cho kịp. Cũng nhờ nó, hắn biết thế nào là facebook plan, forum seeding, banner, Google Ads, Facebook Ads, Microsite, Brochure… tất tần tật những thứ công ty đang làm.
Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015
28 tuổi - Hãy cứ sống và khát khao
28 tuổi hắn sẽ sống bất chấp tất cả. Ảnh internet
28 tuổi, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến. Trong đầu, vẫn cứ luôn mặc định vẫn là thằng nhóc của nhiều năm về trước: Thích ăn, thích ngủ, thích chơi và luôn làm những gì mình thích. 28 tuổi cuối cùng chỉ là một con số khi hắn vẫn chưa nghĩ nhiều (hoặc ý thức) được về nó.
Một năm nữa lại trôi qua
Chẳng có gì lớn lao trong sự nghiệp. Vẫn vậy, dậm chân trên con đường đang đi. Tuy có chút biến động ở giữa nhưng mọi thứ trở lại như cũ. Không tức giận gì ai, cũng không buồn phiền vì sự gián đoạn. Mà ngược lại, còn rất cám ơn những người đã cho hắn cơ hội để tiếp xúc với những điều rất thật của cuộc sống, của lòng người. Để tự nhắc nhở bản thân về cuộc sống đầy biến động này. Nhưng hơn hết, được có cơ hội một lần bước chệch ra con đường quen thuộc trong một môi trường mới. Hụt hẫng, chới với nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều điều mới mẻ, hay ho. Khó khăn chưa bao giờ là trở ngại mà luôn là cơ hội. Cơ hội để hiểu thêm về bản thân, về ước muốn, về khát khao và về cả những điều thú vị đang chờ khám phá.
Đám cưới nhỏ bạn thân
Niềm vui rồi cùng trọn vẹn, hành phúc lại tiếp tục bắt đầu. Ảnh internet
Cuối cùng nhỏ cũng cưới, sau bao nhiêu trăn trở, khó khăn và cả uất ức. Mặc dù hơi bất bình nhưng dù sao cũng chúc mừng nhỏ. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên như hạnh phúc mà nhỏ đang gầy công xây dựng.
Quen nhỏ từ những năm đầu đại học sau đó chơi chung cho đến tận giờ. Hồi sinh viên, cả đám cùng gắn bó với nhau qua những phong trào đoàn hội, qua những chuyến đi chơi hay những lần vật vã với những bài học, sách vở, thi cử. Thậm chí còn có cả những trò điên điên khùng khùng của lũ sinh viên nữa. Cứ thế, bốn năm đại học trôi qua với rất nhiều kỉ niệm và tình cảm.
Chào nhé 2015
Ảnh internet
Hoãn kế hoạch đi phượt cưới lại một ngày, phần vì chưa xong công việc, phần thì thấy thời gian đi dài quá. Lúc đầu định ở nhà nấu ăn gì đó rồi đi xem phim một mình, xong, con bạn nó rủ lên nấu lẩu. Thế là dành trọn 1 ngày để “Ăn Tết”.
Hì hục, cặm cụi nấu nấu nướng nướng mãi tới 1h hơn mới có ăn. Cả đám lại xúm nhau ăn uống như những thuở ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ bên nhau, ăn uống, quậy phá và nói chuyện như những ngày đầu tiên. Thời gian cứ thay đổi nhưng lòng người cho đến thời điểm này vẫn chưa đổi thay.
Ăn uống chán chê thì lại đánh bài Uno. Lần đầu tiên chơi bài này, tuy còn nhiều lúng túng nhưng lại cảm thấy rất vui. Tụi nhỏ bây giờ đúng là có nhiều cái để chơi thật. Chỉ có lớp già như hắn là quanh đi quẩn lại chỉ có vài thứ, chơi đến mòn mỏi.
Viết cho ngày cuối cùng của năm 2014
Ảnh internet
Ngày cuối cùng của năm 2014 thật không có nhiều quá cảm xúc. Cả ngày bị dí cho chạy té khói trên công ty, tối về chỉ muốn thoải mái ở bên cạnh ai đó, nhưng không có ai nên đành ở với chính mình.
Ngày cuối năm, cho phép bản thân dẹp bỏ hết mọi chuyện, kể cả công việc. Cả tuần này vật vã thế đủ rồi. Ăn uống rồi xem phim, rồi làm mấy cái vẩn vơ mà bản thân cảm thấy thoải mái. Ngày cuối năm, có ráng chút cũng chẳng hết việc.
Đang ngồi tự dưng nghe tiếng pháo hoa bắn bụp bụp. Sài Gòn giờ này chắc đông lắm. Bao nhiêu con người đổ hết ra đường để xem bắn pháo hoa, để đi chơi, để làm những chuyện điên rồ cuối cùng của năm 2014. Hắn chỉ ở nhà và cũng chỉ muốn ở nhà. Thật ra, nếu người mà hắn thích rủ đi, chắc chắn cũng sẽ đi. Đằng này không ai nên thôi đành ở nhà.
Ánh mắt ấy, đầy yêu thương và trìu mến
Say một ánh mắt để cả đời nhớ mãi. Ảnh internet
Có những ánh mắt gần như là ám ảnh. Nó khiến hắn phải nhớ và suy nghĩ mãi về tình cảm mà người ta dành cho hắn.
Hồi năm cấp 3, cái lần ghé nhà nhỏ Châu chơi và nhậu cùng dượng của bạn. Khi đó, dượng say rồi, dượng nói và nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng trìu mến và đầy ắp tình cảm. Hắn hiểu, dượng nghĩ hắn sẽ trở thành cháu rể của dượng nên mới nhìn hắn như thế. Giờ thì Châu cũng đã có chồng và con, hắn thì cũng đã rời xa TB, nhưng ánh mắt đó một thời gần như ám ảnh hắn.
Cũng như tối nay, trong lúc chơi đùa và hát hò, G đã nhìn hắn, bằng ánh mắt của dượng năm nào, nồng nàn, tha thiết và tràn đầy tình cảm. Cái ánh mắt như muốn ôm hắn vào lòng và giữ lại ở trong đó. Hắn cảm nhận được tình cảm của G dành cho mình. Hắn không rõ đó là ánh mắt của một người bạn thân, hay hơn thế nữa, và G có dành ánh mắt ấy cho một người khác nữa hay không?
27 tuổi
27 tuổi, mọi thứ vẫn chưa là gì. Ảnh internet
Sáng trên đường đi làm, tự dưng lại giật mình khi nhớ ra hắn đã 27 tuổi rồi, chưa kể, chỉ vài tháng nữa là đã sang 28. 27 tuổi, đã quá già, vậy mà hắn đã có được gì trong tay?
27 tuổi, bạn bè hắn đã bắt đầu có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp. Đứa thì làm phó giám đốc, đứa thì trưởng phòng, bèo lắm cũng làm làm lead. Còn hắn, vẫn cứ nơm nớp lo sợ cho công việc của mình.
27 tuổi, bạn bè hắn đã có gia đình và con bé con bồng. Thậm chí có người có được 2 đứa hoặc cũng đã 6-7 tuổi gì rồi. Còn hắn, vẫn lủi thủi đi về một mình. Thậm chí, đến chuyện lấy vợ hắn còn chưa nghĩ đến. Hắn vẫn chưa đủ tự tin để nghĩ về một gia đình và một mái ấm thật sự, mặc dù hắn rất muốn và rất thích một đứa con nít.
Con đường nào cho tương lai phía trước?
Thiệt tình mà nói, nhiều lúc cảm thấy thật sự bế tắc cho tương lai phía trước. Chẳng biết cuộc đời hắn rồi sẽ đi về đâu nữa.
Công việc thì chẳng bao giờ ổn định. 4 năm ra trường đi làm rồi vậy mà mọi thứ vẫn cứ như bắt đầu lại từ đầu. Cứ làm ổn định được chỗ nào là chỗ đó lại đóng cửa hoặc bị cho nghỉ, tối ngày cứ long đong miết. Nhưng quan trọng hơn vẫn là năng lực vẫn có giới hạn. Hắn có nhiệt tình, có sự chăm chỉ và trách nhiệm, nhưng hiệu quả công việc vẫn còn là vấn đề cần phải xem xét lại. Tại hắn chưa tìm được công việc thích hợp, hay hắn không tự tin? Cũng có thể những kỹ năng mềm của hắn quá yếu kém nên dẫn đến mọi thứ đều bế tắc như hiện nay.
Còn chuyện yêu đương và lập gia đình thì càng bế tắc hơn nữa. Vẫn mong mỏi một chốn hạnh phúc để đi về và yêu thương hết mình đấy, nhưng giờ vẫn một mình. Hắn không tìm kiếm là một phần nhưng quan trọng là hắn cảm thấy sợ với mối quan hệ tình cảm hiện nay. Người ta đến với nhau không còn thuần khiết là tình cảm nữa, nó xuất phát từ lợi ích nhiều hơn. Đã vậy, hôn nhân sao quá mong manh dễ vỡ. Yêu nhau biết bao nhiêu đi chăng nữa cuối cùng vẫn là chia tay. Càng lớn sao càng thấy mọi thứ mong manh dễ vỡ quá. Nắm chắt quá cũng trôi tuột, mà buông lơi quá thì cũng bay mất. Chẳng biết như thế nào là vừa đủ để có thể nắm giữ mãi cái thuộc về mình.
Viết cho những ngày cô đơn
Có những ngày hắn và cô đơn như không muốn rời nhau. Ảnh internet
Dạo này cô đơn kinh khủng, tối ngày lủi thủi một mình và đắm chìm vào một câu chuyện tình nhiều trắc trở có phần giống hắn. Lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Lấy động lực của người khác để mà phấn đấu. Có vẻ như hắn đang huyễn hoặc chính bản thân mình trong những điều không thật.
Mà vốn trước đây hắn vẫn thường như vậy.
Nhớ những ngày người ta bỏ rơi hắn gần 1 năm trời đằng đẵng, hắn đã tự đứng lên bằng những câu chuyện và những bộ phim có chút gì đó tương đồng. Hắn bám víu vào những điều không có thật để vượt qua nỗi trống trải của những ngày chênh vênh. Rồi sau này, khi người ta nói chuyện lại với hắn nhưng cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè thì hắn vẫn vậy, cứ đắm mình trong niềm vui và nỗi buồn của những người khác, để quên và để sống cho những gì còn dang dở. Biết là đau khổ đó, nhưng hắn không bao giờ buông tay được. Cứ thế chấp nhận những ngày sống với những điều mơ mộng không thể thành hiện thực.
Khi yêu thương đã trở thành quá khứ
Yêu thương vụn vỡ nhưng giấc mơ vẫn còn. Ảnh intenet
Mới đó đã 1 tháng rồi, mọi chuyện chóng vánh đến nỗi không ngờ nó đã là sự thật.
Thời gian vẫn trôi, mọi thứ rồi cũng sẽ ngủ yên, kể cả những gì từng nghĩ là khó khăn nhất. Ừ, con người vốn thế, nỗi đau dẫu thành sẹo thì cũng lành, ít nhất một phần nào đó. Dẫu muốn dẫu không người ta cũng phải đứng lên từ nơi mình đã ngã, hoặc tiếp tục con đường đó để đối mặt, hoặc rẽ sang con đường khác để trốn tránh. Cả hai cách đều chung một mục đích duy nhất: Quên đi những gì bản thân đã từng yêu thương thật nhiều.
Cũng nhờ vậy mà bản thân hiểu ra ranh giới giữa yêu thương và thù hận mong manh lắm. Chỉ cần một chút thôi, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Đôi lần, bản thân đã phải đấu tranh quyết liệt với tư tưởng. Cũng may, vẫn giữ được bản ngã của mình để không đánh mất nó vào những thù hận mù quáng.
Nhắm mắt 5 phút để cảm nhận cuộc sống của em
(Từ chương trình từ thiện "Đêm hội trăng Rằm")
Đây không phải là lần đầu thằng ta đến với những chương trình từ thiện kiểu như thế này. Đây cũng không phải là lần đầu thằng ta tiếp xúc với mấy bé bị cuộc đời phần nào thiên vị. Nhưng mỗi lần là một cảm giác và cảm xúc rất khác nhau. Cái dư vị miên man về cuộc sống cứ âm vang mãi trong thằng ta khi chương trình kết thúc.
Nhớ lần trước, khi đi thăm trẻ em mồ côi ở chùa Long Hoa, quận 7 thì lúc đầu thằng ta không dám tiếp xúc, chỉ đứng ngoài nhìn. Để một lúc sau mới hoà nhập được với mấy em. Lúc đó thằng ta mới biết cái mục đích đi an ủi, động viên các em ban đầu chẳng đúng như vậy. Thật ra chính mấy em mới giúp thằng ta hiểu thêm về cuộc sống, hiểu thêm về những giá trị mà thằng ta cần phải sống. Lần này, không còn cái bỡ ngỡ, lạ lẫm nữa. Vừa đến nơi là thằng ta hoà vào mấy em. Cùng ngồi, cùng chơi và nói chuyện (mặc dù là nói ít) với em. Cu nhóc mà thằng ta chơi chung là Nhật Hào. Ở Nhật Hào không có cái yếu ớt như những em khác, không có cái níu kéo. Em tự ngồi nghe một mình, tự vỗ tay và tự tưởng tượng về những gì đang diễn ra.
Khoảnh khắc mỉm cười và vẫy tay
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Mặc dù cùng chung một mái nhà nhưng anh và thằng ta chẳng tiếp xúc với nhau mấy. Anh đi học khi thằng ta còn bé xíu và đi làm tận trên Sài Gòn. Còn thằng ta chập chững theo năm tháng lớn lên khi anh đã đi xa.
Hồi trước, thỉnh thoảng anh còn về vào mấy ngày tết. Nhưng dần dần anh có vợ con nên không về nữa. Thằng ta ít gặp anh hơn. Anh cũng bận rộn với công việc và mái ấm của mình.
Đậu ĐH thằng ta lên SG học. 4 năm thằng ta chỉ qua thăm anh đúng 3 lần, chỉ 3 lần. Không phải thằng ta không muốn qua thăm anh mà ngược lại muốn qua thường xuyên nữa là đằng khác. Nhưng vì nhiều lí do nên đành mỗi người một nơi.
Một lần đi "săn" gái bán dâm
Một cô gái đang chờ khách ở đoạn cầu Sài Gòn (ảnh chụp lúc 10h ngày18.7.2011)
Đằng nào người ta cũng đã “đi” từ bao năm nay, thà đi công khai còn đỡ bị “tiền mất tật mang" hơn!
Tối qua thằng ta đi cầu Thị Nghè và một số nơi "nổi tiếng" khác, nhưng chắc là không phải tìm “bông” hay hái hoa gì như một số anh nam giới nhà ta vẫn hay làm khi lượn lờ quanh khu này. Thằng ta đi chẳng qua chỉ để chụp mấy bức hình minh họa. Và dĩ nhiên thằng ta phải lén lút thôi nếu không muốn mang vạ với bọn macô chăn dắt còn nhiều hơn cả gái khu ấy. Chợt nghĩ tại sao mại dâm không phải là một nghề?
Có nên xem mại dâm là một nghề hay không? Câu hỏi này đã được đặt ra từ rất lâu rồi, nhưng đặt ra rồi cứ bỏ ngỏ, và và thời gian gần đây nó lại được đặt ra để dư luận thêm một lần ồn ào tranh luận.
Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015
Yume, một năm ta nhìn lại
Nguồn tự chụp ^^
Hôm qua, ngày 9/8, là ngày thằng ta chính thức gia nhập Yume (thật ra trước đó đã có nhà trên Yume rồi) nhưng quên béng đi mất. Nhận được tin offline của một người bạn, chợt nhớ ra.
1 năm gắn bó với Yume biết bao nhiêu buồn vui. Có lẽ vui nhiều hơn là buồn. Vui bởi quen nhiều người bạn, nhoi khí thế trên Yume. Vui bởi gặp mặt những người mà mình thích họ ngay từ những bài đầu tiên. Vui bởi những người từ ảo thành thật, bằng xương bằng thịt, gặp nhau rồi càng gắn bó với nhau hơn. Vui vì những câu vu vơ trên wall của mình được nhiều người quan tâm thăm hỏi. Vui vì chia sẻ được với nhiều người, tuy chẳng tới đâu, một số chuyện. Vui vì có những bài viết, nhưng chia sẻ đọc đến đâu thấu tim gan tới đó… Nói chung có rất nhiều niềm vui đến từ Yume.
Chương trình từ thiện "Tết vì người nghèo"

Với phương châm “Chung tay chia sẻ” chương trình thiện nguyện “Tết hướng về người nghèo” thực hiện tháng 1/2012 sẽ được tổ chức tặng quà cho 250 người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã Hưng Nhượng, Thạnh Phú Đông và Bình Thành của huyện Giồng Trôm, Bến Tre.
“Vì niềm vui của người nghèo và vì mỗi sự chia sẻ của chúng ta sẽ quý giá biết bao bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” hay chăng “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi”. Và hy vọng rằng cơn gió ấy sẽ mang những tấm lòng đầy ắp chân tình đi khắp mọi nơi.”
Chương trình từ thiện "Lửa hồng"
Đây là chương trình từ thiện mà thằng ta vừa được "rủ rê", giờ thằng ta up lên để "rủ rê" mọi người. Ai có muốn tham gia thì để lại com bên dưới nghe:


Uyên gởi các anh chị xem chi tiết chương trình dành cho người già neo đơn tại Trung tâm Thạnh Lộc, Q.12. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 3.4.2011 khởi hành lúc 7h sáng (phương tiện đi lại xe 16 chỗ). Nếu huy động đủ kinh phí thì U sẽ kết hợp qua chủa Kỳ Quang thăm và tặng quà cho các em mồ côi
Chương trình "Tết cho người nghèo"

Trời Sài Gòn đã bắt đầu se lạnh, lòng người cũng bắt đầu nôn nao cho những ngày Tết sắp đến. Tuy nhiên, không phải cũng có được một cái Tết đủ đầy và xum vầy bên gia đình. Còn rất nhiều những người còn xa quê, phải đón Tết xa nhà, thậm chí còn không đủ điều kiện để có một mâm cỗ đón Tết. Nhằm san sẻ những khó khăn với mọi người, nhóm mình tổ chức chương trình "Tết cho người nghèo".
Chung tay "Ước nguyện trăng rằm" cho trẻ em vùng biên giới
Vầng trời trong veo, ngọn gió mơn trớn xúc cảm như đang lả lướt ve vuốt từng bông lúa vàng ươm trải dài trên cánh đồng bất tận. Phía chân trời xa xăm, màu chiều rực đỏ đã bắt đầu phai dần, trước khi tắt lịm, dùng dằng như không muốn rời bỏ thế gian để nhường chỗ cho bóng đêm sâu thẳm. Đó là sự đấu tranh đổi ngôi, nhưng có lẽ cái sự phiền phức ấy không ảnh hưởng gì đến lũ trẻ nhà quê. Vẳng vẳng tiếng đùa í ơi, tiếng nói cười ra rả, tiếng hì hục dắt trâu về chuồng. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đã cả lưng áo, có đứa chân đất phơi trần, da đen sạm cháy nắng, có đứa lủng lẳng mỗi chiếc quần xà lỏn chỗ vá chỗ khâu hời hợt cái dây lưng quần. Bỗng chốc một trong số chúng nhảy phốc lên lưng trâu, thúc mạnh ngang sườn và chơi trò chỉ huy.
CT từ thiện Lửa hồng: Khi con tim thắp lên ngọn lửa yêu thương

ảnh internet
Tình cờ thằng ta được chị rủ rê tham gia chương trình từ thiện mang tên “Lửa hồng”, thằng ta đồng ý cái rụp sau khi biết nó diễn ra vào ngày cuối tuần.
Cũng lên mạng kêu gọi mấy người quen trên Yume tham gia cùng cho vui, cũng lôi kéo bạn bè và những người quen để mọi người góp một sức, một tay.
Hẹn mọi người 6h sáng chủ nhật ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ (đường CMT8), từ đó chạy đến chợ bà Chiểu khoảng 6h30 là vừa kịp hẹn với chị Uyên, người phụ trách chính chương trình này. Sáng loay hoay mãi mới tung mền dậy. Đêm qua ngủ trễ, đã vậy sáng ra còn phải dậy sớm nên cái tính lười cố hữu nó phản đối ghê lắm. Nhưng có bạn, có mấy đứa em nên ráng tỉnh táo ngồi dậy để… làm gương (hic hic).
6h40 có mặt ở chợ Bà Chiểu. Chị Uyên đang trên đường đến. Cả đám tranh thủ mua đồ ăn sáng.
Gần 7h chị Uyên xuất hiện cùng với một taxi đồ từ thiện: nuôi, sữa, dưa hấu, hành hẹ và nhiều thứ khác nữa…
Đồ nhiều, xe máy ít nên định thuê xe taxi xuống tận đó luôn. Nhưng một lúc sau, nhiều anh chị khác xuất hiện, mọi người quyết định bỏ thêm sức chở bằng xe máy, tiết kiệm một khoảng tiền cho chương trình nữa. Thế là mọi người "cộ" đồ lên xe và khởi hành. Chỉ có một người biết đường, những người còn lại… bám đuôi.
Hành trình ròng rã đi từ quận Bình Thạnh sang Gò Vấp rồi tới quận 12. Đi mà chả biết, cứ lần, cứ mò, cứ điện thoại hỏi đường…
Đến ngay đầu đường dẫn vào trung tâm bảo trợ người già và người tàn tật thằng ta thấy cái quán nước quen quen. Rẽ vào đến trung tâm mọi thứ càng quen hơn nữa. Cái trí não bắt đầu hoạt động kịch liệt. Đây là nơi mà 4 năm trước, khi thằng ta là sinh viên năm 2, đã cùng lớp đến đây giao lưu và ủng hộ. Mọi thứ vẫn như cũ.

ảnh internet
Mọi người tranh thủ vào thắp nén nhang cho những người đã mất. Họ được hỏa thiêu. Tro cốt được đựng trong một bình cốt. Tất cả ở chung trong một phòng. Thằng ta ngó qua, hầu như cụ nào cũng thọ, trên 80 tuổi.
Sau đó chị quản lí trung tâm dẫn mọi người đi một vòng thăm các cụ. Chị giới thiệu từng dãy nhà, từng phòng để mọi người biết.
Sau đó là chương trình giao lưu văn nghệ giữa các cụ già (còn khỏe) và các tình nguyện viên, rồi cho các cụ ăn nuôi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)