Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Con đường nào cho tương lai phía trước?

Thiệt tình mà nói, nhiều lúc cảm thấy thật sự bế tắc cho tương lai phía trước. Chẳng biết cuộc đời hắn rồi sẽ đi về đâu nữa.

Công việc thì chẳng bao giờ ổn định. 4 năm ra trường đi làm rồi vậy mà mọi thứ vẫn cứ như bắt đầu lại từ đầu. Cứ làm ổn định được chỗ nào là chỗ đó lại đóng cửa hoặc bị cho nghỉ, tối ngày cứ long đong miết. Nhưng quan trọng hơn vẫn là năng lực vẫn có giới hạn. Hắn có nhiệt tình, có sự chăm chỉ và trách nhiệm, nhưng hiệu quả công việc vẫn còn là vấn đề cần phải xem xét lại. Tại hắn chưa tìm được công việc thích hợp, hay hắn không tự tin? Cũng có thể những kỹ năng mềm của hắn quá yếu kém nên dẫn đến mọi thứ đều bế tắc như hiện nay.

Còn chuyện yêu đương và lập gia đình thì càng bế tắc hơn nữa. Vẫn mong mỏi một chốn hạnh phúc để đi về và yêu thương hết mình đấy, nhưng giờ vẫn một mình. Hắn không tìm kiếm là một phần nhưng quan trọng là hắn cảm thấy sợ với mối quan hệ tình cảm hiện nay. Người ta đến với nhau không còn thuần khiết là tình cảm nữa, nó xuất phát từ lợi ích nhiều hơn. Đã vậy, hôn nhân sao quá mong manh dễ vỡ. Yêu nhau biết bao nhiêu đi chăng nữa cuối cùng vẫn là chia tay. Càng lớn sao càng thấy mọi thứ mong manh dễ vỡ quá. Nắm chắt quá cũng trôi tuột, mà buông lơi quá thì cũng bay mất. Chẳng biết như thế nào là vừa đủ để có thể nắm giữ mãi cái thuộc về mình.
Hồi trước cũng vẽ ra bao nhiêu là thứ, nhưng gần đây có vẻ như không còn nữa. Mỗi ngày trôi qua với hắn chỉ là làm bấy nhiêu công việc đó, rồi về phòng trọ. Không hơn không kém. Cuộc đời là chuỗi tuần hoàn của những điều tẻ nhạt. Hắn đã tự nhốt mình vào cái lồng chật hẹp, gò bó để quen với mọi thứ tẻ nhạt.

Bản thân hắn cũng nhận ra, hắn khó để có thể là trụ cột của một gia đình được. Cái gì cũng không biết, từ việc chăm nom nhà cửa cho đến những kiến thức bình thường cần có để chăm sóc và sửa chữa nhà cửa. Cái gì cũng không. Nhìn đám bạn bằng trang lứa, đứa nào cũng biết bao nhiêu là thứ, còn hắn chỉ vỏn vẹn là con số 0.

Thỉnh thoảng, cũng nhận ra những yếu kém của bản thân nhưng lại không cố gắng để cải thiện. Cứ ậm ờ cho qua. Chỉ đến lúc phải đối mặt với thực tế thì khi đó mới nói giá mà, giá mà… rồi tất cả lại đâu vào đấy, y như cũ.

Tương lai với hắn có vẻ quá bế tắc, mọi thứ. Hắn có cái may là gia đình chẳng ai hối thúc hay ép buộc hắn làm điều gì nhưng cũng chính vì vậy hắn lại không được sự ủng hộ vững chắc từ gia đình. Mọi thứ, chỉ một mình tay hắn gầy dựng lên của ngày hôm nay. Mà thật ra đã gầy dựng được cái gì đâu.

Ai cũng có ước mơ, cũng vạch ra con đường mình phải đi, nhưng hắn lại không có những thứ đó. Phải chăng, chính điều đó khiến hắn loay hoay không thoát ra được những bế tắc của hiện tại?

Hắn à, cần nhìn lại bản thân, định hướng một con đường và cố gắng phấn đấu đi thôi nào. Hạnh phúc không tự tìm đến cũng như thành công không tự nhiên mà có đâu. Tất cả những thứ đều do mồ hôi và cả sự đấu tranh mới có được đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét