Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Nhắm mắt 5 phút để cảm nhận cuộc sống của em


(Từ chương trình từ thiện "Đêm hội trăng Rằm")

Đây không phải là lần đầu thằng ta đến với những chương trình từ thiện kiểu như thế này. Đây cũng không phải là lần đầu thằng ta tiếp xúc với mấy bé bị cuộc đời phần nào thiên vị. Nhưng mỗi lần là một cảm giác và cảm xúc rất khác nhau. Cái dư vị miên man về cuộc sống cứ âm vang mãi trong thằng ta khi chương trình kết thúc.

Nhớ lần trước, khi đi thăm trẻ em mồ côi ở chùa Long Hoa, quận 7 thì lúc đầu thằng ta không dám tiếp xúc, chỉ đứng ngoài nhìn. Để một lúc sau mới hoà nhập được với mấy em. Lúc đó thằng ta mới biết cái mục đích đi an ủi, động viên các em ban đầu chẳng đúng như vậy. Thật ra chính mấy em mới giúp thằng ta hiểu thêm về cuộc sống, hiểu thêm về những giá trị mà thằng ta cần phải sống. Lần này, không còn cái bỡ ngỡ, lạ lẫm nữa. Vừa đến nơi là thằng ta hoà vào mấy em. Cùng ngồi, cùng chơi và nói chuyện (mặc dù là nói ít) với em. Cu nhóc mà thằng ta chơi chung là Nhật Hào. Ở Nhật Hào không có cái yếu ớt như những em khác, không có cái níu kéo. Em tự ngồi nghe một mình, tự vỗ tay và tự tưởng tượng về những gì đang diễn ra.


Bỗng dưng thằng ta có ý tưởng: ngồi kế em, nhắm mắt lại trong vòng 5 phút để cùng em cảm nhận về cuộc sống. Nhắm mắt: thật khó chịu. Nhắm mắt: thấy mù tịt. Nhắm mắt: chỉ biết tưởng tượng mọi thứ xung quanh mình đang diễn ra bằng âm thanh, bằng lời nói (một đống hỗn tạp những âm thanh, phải biết chọn lọc). Đó là thằng ta đã biết nên dễ dàng tưởng tượng. Còn em, làm sao em tưởng tượng được bằng trí óc non nớt chưa một lần tiếp xúc của mình? Chỉ 5 phút mà thằng ta cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm rồi. Chỉ 5 phút mà thằng ta cảm nhận mình đang bị nhốt trong một không gian khác, một cảm giác khác. Còn các em, cái không gian, cảm giác ấy theo các em suốt cuộc đời này.

Chương trình có nhiều tiết mục nhưng có lẽ niềm vui duy nhất, lẻ loi nhưng mãnh liệt chính là múa lân. Em hỏi thằng ta: “có múa lân không anh?”. Giọng nói pha đầy niềm háo hức, mong đợi. “Có em. Xong hát sẽ tới múa lân”.

“Ông lân không biết nói phải không anh?”

“Ừ, ông lân không biết nói đâu em”

“Em xem ông Lân trong đĩa rồi. Ông Lân nhảy lên…”

“Ừ, ông Lân đang nhảy lên đó em…”

Chợt nhớ đến câu chuyện hai bệnh nhân trong bệnh viện nên thằng ta cứ liên tục mô tả những hình ảnh mà ông Lân đang thực hiện để em tưởng tưởng, thưởng thức niềm mong đợi của mình. Thằng ta dắt em lên ông Lân để em sờ và ôm ông Lân. Thằng ta thấy được niềm vui và cả chút gì đó “phát hiện” khi em chạm vào ông Lân. Cuộc đời sao bình dị đến thế. Hạnh phúc sao giản đơn đến thế. Nhỏ nhoi đến tầm thường đối với mọi người nhưng lại lớn lao đối với các em.


Cuộc đời tuy thiên vị đối với em nhưng em không hề bị khuất phục mà vẫn mạnh mẽ vươn lên. Em biết tự mình đi, tự mình suy nghĩ, tự mình đứng lên để bước tiếp. Em không níu kéo tay thằng ta khi thằng ta đi lấy nước hay lấy quà cho em. Em cũng không đòi hỏi trong gói quà đó là gì. Em chỉ nhận và hình như không có niềm vui trong đó. Bình thường như những gì diễn ra hàng ngày thế thôi. Em tự đi lên về phòng của mình. Chẳng có gì khác biệt giữa em và một đứa nhóc bình thường. Thậm chí em còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Một em khác hỏi thằng ta: “Có bánh Trung Thu không hả anh?”. Nét mặt em rất vui, rất háo hức và mong đợi. Thằng ta không dám nói cho em biết không có bánh Trung Thu trong phần quà của em. Thấy chạnh lòng về cuộc đời. Người ta sẵn sàng bỏ mấy trăm ngàn, mấy triệu để mua bánh về… để đó. Còn các em, chỉ một cái bánh Trung Thu để hưởng trọn đêm trăng mà cũng không có. Cuộc sống đúng là một đòn cân bị lệch. Nó luôn nghiêng về nơi có nhiều tiền.

Kéo em ngồi vào lòng thằng ta mà cảm thấy cuộc sống này ấm áp quá. Những vòng tay nhỏ bé cần lắm một điểm tựa. Vậy mà điểm tựa đó lại quá mỏng manh, hư vô. 

Chút gì đó lưu luyến, bâng khuâng khi chia tay em. Thằng ta chưa muốn về chỉ muốn ngồi đó nhìn em vỗ tay và lắng nghe mọi thứ xung quanh. Cuộc sống vẫn nảy mầm và không ngừng xanh tươi với những con người bé nhỏ đầy nghị lực này. Không phải thằng ta đến với em mà em đến với thằng ta. Không phải thằng ta dạy em về cuộc sống mà em mới là người dạy thằng ta bài học về cuộc sống. Chợt thằng ta thấy mình hạnh phúc!
23/09/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét