Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Khoảnh khắc mỉm cười và vẫy tay

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Mặc dù cùng chung một mái nhà nhưng anh và thằng ta chẳng tiếp xúc với nhau mấy. Anh đi học khi thằng ta còn bé xíu và đi làm tận trên Sài Gòn. Còn thằng ta chập chững theo năm tháng lớn lên khi anh đã đi xa.

Hồi trước, thỉnh thoảng anh còn về vào mấy ngày tết. Nhưng dần dần anh có vợ con nên không về nữa. Thằng ta ít gặp anh hơn. Anh cũng bận rộn với công việc và mái ấm của mình.

Đậu ĐH thằng ta lên SG học. 4 năm thằng ta chỉ qua thăm anh đúng 3 lần, chỉ 3 lần. Không phải thằng ta không muốn qua thăm anh mà ngược lại muốn qua thường xuyên nữa là đằng khác. Nhưng vì nhiều lí do nên đành mỗi người một nơi.


Ngày má hai mất anh quay về. Từ xa anh gặp thằng ta, anh mỉm cười và vẫy tay. Thằng ta thấy vui vì điều đó. Cái tình nghĩa anh em bấy nhiêu năm dồn lại trong nụ cười và cái vẫy tay đó. Ấm lòng và nhớ về anh nhiều lắm. 

Đám rồi cũng qua. Anh và thằng ta chẳng kịp chào nhau, chẳng kịp nói với nhau nhiều về cuộc sống, về tương lai, về những gì mà cả hai đang dự định. Thằng ta và anh cùng quay về SG nhưng có lẽ sẽ khó gặp lại nhau. Thằng ta không thể qua thăm anh. Và thằng ta cũng biết anh sẽ chẳng gọi điện rủ thằng ta sang nhà chơi đâu.

Cuộc sống ai cũng đổi thay. Nhưng thằng ta không muốn tình cảm anh em mình đổi thay theo chiều hướng đó. Thằng ta muốn như ngày xưa: anh em, cậu cháu dắt nhau đi rong trong những ngày tết. Nhưng tất cả đã xa rồi.

Thằng ta cũng không trách anh, không trách vợ anh cũng không trách bản thân mình.
Chỉ là chút gì đó tiếc nuối, nghẹn ngào. Một khoảng khắc anh nhìn thằng ta, mỉm cười và vẫy tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét