Niềm vui rồi cùng trọn vẹn, hành phúc lại tiếp tục bắt đầu. Ảnh internet
Cuối cùng nhỏ cũng cưới, sau bao nhiêu trăn trở, khó khăn và cả uất ức. Mặc dù hơi bất bình nhưng dù sao cũng chúc mừng nhỏ. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên như hạnh phúc mà nhỏ đang gầy công xây dựng.
Quen nhỏ từ những năm đầu đại học sau đó chơi chung cho đến tận giờ. Hồi sinh viên, cả đám cùng gắn bó với nhau qua những phong trào đoàn hội, qua những chuyến đi chơi hay những lần vật vã với những bài học, sách vở, thi cử. Thậm chí còn có cả những trò điên điên khùng khùng của lũ sinh viên nữa. Cứ thế, bốn năm đại học trôi qua với rất nhiều kỉ niệm và tình cảm.
Ra trường rồi, vẫn tiếp tục chơi chung với nhau mặc dù thỉnh thoảng mới gặp nhau ăn uống nói chuyện. Thú thật, chẳng thích chồng nhỏ lắm, vì cách nói chuyện không hợp gu nhau, chỉ là xã giao giữa những người bạn với nhau thôi. Cũng thời điểm này, nghe nhỏ tâm sự rất nhiều trăn trở và lo lắng của mình về mối quan hệ của cả hai, về thái độ, trách nhiệm và về cả con đường đã lựa chọn nữa. Nhiều lúc nghe cũng ức và buồn cho nhỏ nhưng cũng chỉ biết khuyên nhủ nhỏ mà thôi. Cuộc đời này, hạnh phúc vốn không dễ kiếm tìm, nếu cảm thấy được thì cứ chấp nhận nhau mà bước tới.
Ngày nhỏ cưới, rạng ngời lắm, niềm hạnh phúc xen lẫn cả những nỗi đau chôn giấu sâu tận đáy lòng. Tiền đám cưới, cả hai phải tự lo hết, đã vậy gặp nhà chồng hạch sách và nói những điều đau lòng nữa. Khoác lên mình trang phục cô dâu, giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn giọt nước mắt tủi hờn. Chỉ biết ở bên cạnh, lắng nghe nhỏ nói và động viên nhỏ bằng ánh mắt và nụ cười gắng gượng. Chưa bao giờ thấy nhỏ cứng rắn như cái giây phút bơ vơ như cái khoảnh khắc làm lễ ở nhà chồng như vậy.
Sau đám cưới, gặp lại nhỏ, rất ra dáng đàn bà, biết chăm lo hơn, làm việc được nhiều hơn. Cảm thấy rất an lòng. Bởi nhỏ vốn là con một, không biết nhiều thứ, nhưng giờ đây đã biết vun đắp gia đình nhỏ bé của mình. Nhìn nhỏ nói chuyện và chọc ghẹo chồng, hắn cảm thấy rất nhỏ viên mãn. Hạnh phúc chỉ cần thế, đâu cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần ở bên cạnh, nói cười và chăm sóc nhau như thế là quá đủ rồi.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cơm áo gạo tiền rồi những đứa con sẽ là những thử thách mới. Hy vọng nhỏ sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua, đủ yêu thương để có thể giữ lửa cho gia đình nhỏ bé của mình.
P/S: Ngày nhỏ cưới ở Sài Gòn tiếc là vễ trễ, chỉ kịp dự nửa buổi sau nhưng ngày hôm đó rất vui vì nhỏ rạng ngời và hạnh phúc. May là về kịp nếu không chắc không biết nói thế nào với nhỏ nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét