Nguồn tự chụp ^^
Hôm qua, ngày 9/8, là ngày thằng ta chính thức gia nhập Yume (thật ra trước đó đã có nhà trên Yume rồi) nhưng quên béng đi mất. Nhận được tin offline của một người bạn, chợt nhớ ra.
1 năm gắn bó với Yume biết bao nhiêu buồn vui. Có lẽ vui nhiều hơn là buồn. Vui bởi quen nhiều người bạn, nhoi khí thế trên Yume. Vui bởi gặp mặt những người mà mình thích họ ngay từ những bài đầu tiên. Vui bởi những người từ ảo thành thật, bằng xương bằng thịt, gặp nhau rồi càng gắn bó với nhau hơn. Vui vì những câu vu vơ trên wall của mình được nhiều người quan tâm thăm hỏi. Vui vì chia sẻ được với nhiều người, tuy chẳng tới đâu, một số chuyện. Vui vì có những bài viết, nhưng chia sẻ đọc đến đâu thấu tim gan tới đó… Nói chung có rất nhiều niềm vui đến từ Yume.
Một niềm vui khác, cần tách riêng ra, đó là một mái nhà. Ừ, một mái nhà thật sự trên mảnh đất ảo này. Từng tham gia 360, rồi 360plus, facebook, nhưng rồi cũng vẫn thích mảnh đất này hơn để đôi khi muốn cô độc cũng không được. Thích một góc tôi, riêng mình với con chữ để vần quay với cuộc đời.
Một năm qua, Yume có quá nhiều thay đổi nhưng bản thân thằng ta chẳng có bao nhiêu thay đổi. Cũng cái tính hay cười, thích đi chơi và ham gặp mặt bạn bè, nhưng thằng ta vẫn là thằng ta nhốt mình trong những nguyên tắc đến cứng rắn, vẫn không thoát ra được cái tôi của mình. Và điều quan trọng hơn hết, thằng ta vẫn chưa có đủ một niềm tin và một quyết tâm để bứt phá theo những gì mình thích.
Một năm, vẫn loay hoay trong sự trăn trở, kiếm tìm. Vẫn mơ hồ về một định hướng trước mắt. Đường đời, thằng ta đã đi gần phân nửa rồi, nhưng vẫn là những bước chân mông lung vô định. Đôi khi muốn trải nghiệm, muốn tìm một cảm giác mới, nhưng rồi vẫn cứ thôi.
Một năm nhìn lại chẳng khác gì mấy, vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Nhìn sang tụi bạn, thấy tụi nó cũng cứ như thằng ta, lăn lông lốc theo vòng quay cuộc đời nhưng tụi nó dám chạy theo những gì tụi nó muốn. Đôi khi thèm được như tụi nó, nhưng rồi lại chấp nhận cái sự yên bình. Thích khám phá, thích phiêu lưu, nhưng vẫn thích có một mái nhà để khi mỏi mệt vẫn có chốn náu nương.
Những ước mơ, những dự định vẫn còn đó, dang dở nối tiếp dang dở. Đã cố gắng thật nhiều, trăn trở thật nhiều, mong những điều tốt đẹp hơn, nhưng rồi cứ thế không thoát ra được. Để rồi khi nhận được những cuộc điện thoại lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy chưa đủ quyết tâm để làm một cuộc cách mạng thật sự. Ánh mắt vẫn dõi theo, vẫn nhắc nhở nhưng không bao giờ ép buộc.
Tư tưởng vẫn như hồi là sinh viên, có một định hướng để sống và làm việc theo nó. Nhưng định hướng đó, lại khác với những người khác, thành thử cứ mãi ôm cái lý tưởng mà chết chìm trong xã hội này. Còn quá non trẻ, còn quá ngây thơ để hiểu hết về cuộc đời cho nên cứ bị đời dập cho tơi bời.
Một năm rồi, tay trắng vẫn chưa làm nên. Một năm rồi, vẫn chưa có những gì là cụ thể. Một năm rồi, vẫn còn đó đau đáu về một kế hoạch. Vòng quay lại bắt đầu, và ta lại bước. Vô định, mông lung biết đến bao giờ?
P/S: Có hai sự trùng hợp ngẫu nhiên:
- Ngày tham gia Yume cũng là ngày bắt đầu đi làm
- Kỉ niệm 1 năm tham gia Yume bằng lời mời kết bạn thứ 1000.
P/S continue: Chút lung ta lung tung cho ngày kỉ niệm muộn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét