Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Đến bao giờ nó thực sự bình yên?

 
Hôm nay, nó lại một mình ngồi uống cafe. Bạn bè gọi đó là tự kỉ. Có sao đâu, mấy năm nay nó vẫn tự kỉ như thế. Quen rồi nên nó cũng thấy bình thường. Không phải nó không có bạn, không có người thân ở giữa đất Sài Gòn hoa lệ này. Mà vì đơn giản, nó thích cảm giác khi một mình ngồi giữa ầm ồ của quán xá, của ỏi inh xe cộ ngoài đường.

Nỗi đau, quá nhiều nó không nhớ. Nhưng hôm nay nó không mang nỗi đau ra gặm nhấm.

Công việc, ngày đầu tiên đi làm sau hai tuần nghỉ ở nhà, cũng không ít. Nhưng đó cũng không phải là lí do nó nghiền ngẫm nghĩ suy.


Gia đình, cũng có thể nhưng không phải là tất cả nguyên nhân nó muốn thu mình vào một góc.

Còn lòng người. Khốn nạn! Nó tự chửi ngầm trong bụng như thế. Nó biết, giữa Sài Gòn này còn có rất nhiều những người bạn tốt, đủ sức để lấn át đi những kẻ xấu xa, bỉ ổi. Nhưng với một ngày quá nhiều chuyện xảy đến, thì cái xấu vẫn làm cho nó phải nghĩ, phải đau. Lòng người mỏng manh tựa khói mây song lại đủ nặng làm người ta trăn trở.

Suốt 7 tiếng trên công ty, nó giấu cảm xúc tận đáy lòng. Nó cười, hăm hở, hoạt bát trong công việc. Nhưng trong tâm, nó đang râm rỉ, xót. Nó tự nhận nó là người rất giỏi trong việc giấu cảm xúc cá nhân khi đang làm việc công ty. Nhưng sau khi dứt khỏi công sở, người bình thường lướt qua cũng biết nó đang buồn. Đôi mắt nó không biết nói nhưng lại đủ làm cho người khác nhận ra. Thiếu chút là nước mắt nó không rơi để người ta phải thốt thành lời: “Sao đàn ông mà yếu đuối thế”? Nước mắt, đâu thể dễ dàng rớt xuống như vậy. Nên nó đã tự nhốt mình trong góc quán cafe quen thuộc.

Cafe đen- chưa bao giờ nó uống loại cafe này sau 15h. Nhưng hôm nay, 18h nó gọi loại đồ uống này ra. Và đặc biệt, cafe đen không đường, không đá- một điều trước đây cũng chưa bao giờ nó uống vậy. Đắng ngắt ở đầu lưỡi. Nó nuốt, ực. Tích tắc trong 30s, có khi không đến, ly cafe hết sạch. Nó đang uống chứ không phải đang thưởng thức. Gọi ly thứ hai, nó nhấn nhá từng chút. Vị đắng len trong từng mạch của tế bào. Nó ôm ngực và tự ru nỗi đau trong mình. Nỗi đau không lời, nó thấy được an ủi. Nhoẻn miệng và cười. Nó biết mình đã bớt một chút.

20h, nó về phòng. Lôi điện thoại trong ba lô ra. Tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ của gia đình, sếp và hai đứa em. Hình như mọi người đều sốt sắng khi không thấy nó trả lời điện thoại. Vô tâm, nó tự trách bản thân mình như vậy. Sau khi trả lời tất cả những tin nhắn ấy, nó bật máy tính vào ngôi nhà Yume quen thuộc. Nó tìm đến nhà những người bạn tốt của nó trên Yume. Bình yên, nước mắt, xáo động, buồn, dằn vặt… tất cả ngốn vào trong não nó những cụm từ như thế. Và đặc biệt với một bài viết của một người chị, nó cảm thấy mình có lỗi trong chuyện đó. Chị là người dễ xúc động, đã ba lần chị khóc khi nghe chuyện của nó. Và thêm lần này, chị lại khóc và mất ngủ. Phụ nữ- hình như những ai quen với nó, nó chỉ thấy nước mắt của người ta. Vậy mà nó lại rất sợ khi phải thấy một ai đó khóc. Một lần duy nhất nó thấy chị khóc trước mặt nó, nó bối rối, đơ người không biết xử lí ra sao. Thực sự nó không muốn ai phải buồn hay khóc về nó, kể cả là em. Nhưng không hiểu sao, vì vô tình hay là cố ý, mà người ta vẫn cứ rơi nước mắt. Lại thêm nỗi buồn đọng lại cuối ngày. Đứa em đến phòng mang quà của đứa em khác đến, nó gượng cười, nhưng méo xẹo. Đã cố gắng bình thường nhưng nó không thể giấu hết được.

Hai ly cafe.

Một ngày xáo động

Đêm nay, nó lại ngồi trong hoang hoải đếm từng khoảnh khắc trôi đi.

Dằn vặt, nó tự hỏi lòng:

Bình yên, bao giờ mới thực sự đến?

Nguồn ảnh: Internet
(PTV)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét