Ảnh minh họa. Nguồn internet
Đứa bạn thân đầu tiên cũng lên xe hoa về nhà chồng, vừa thấy vui vừa thấy nhớ về những ngày đầu tiên mới gặp nhau và quậy phá.
Nhớ hồi đó, tập tễnh vào giảng đường đại học, chẳng quen ai biết ai, vậy mà cuối cùng rồi cũng chơi chung, quậy phá chung và cùng bước chung trên một đoạn đường khá dài. Nhớ lúc đó, hắn và bạn cực kì hợp ý nhau với những câu chuyện liên tu bất tận.
Có thể nói, hắn và bạn ít tâm sự khi bạn có người yêu, mà người yêu lại là một người trong nhóm. Cứ thế, hai bạn yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Một cái kết happy, chúc mừng cho hai bạn.
Nhớ hồi đó, tập tễnh vào giảng đường đại học, chẳng quen ai biết ai, vậy mà cuối cùng rồi cũng chơi chung, quậy phá chung và cùng bước chung trên một đoạn đường khá dài. Nhớ lúc đó, hắn và bạn cực kì hợp ý nhau với những câu chuyện liên tu bất tận.
Có thể nói, hắn và bạn ít tâm sự khi bạn có người yêu, mà người yêu lại là một người trong nhóm. Cứ thế, hai bạn yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Một cái kết happy, chúc mừng cho hai bạn.
Nhìn bạn hạnh phúc và rạng ngời trong ngày cưới, cũng mừng thật nhiều, nhưng thoáng chút lo lắng cho nhà chồng của bạn, khi mà lần thứ hai quay lại đây, đưa bạn về nơi sẽ gắn bó những ngày tháng còn lại, có chút gì đó lo lo. Hy vọng chỉ là cảm giác thoáng qua, không là sự thật. Vì dù sao bạn cũng là người cứng rắn, mạnh mẽ và cả thông minh trong cách đối xử, giao tiếp. Hơn nữa, hai vợ chồng sẽ ở lại thành phố, những xung đột chắc là ít thôi. Cầu mong như thế.
Thoáng buồn, vì không biết bản thân rồi sẽ đi đến đâu, liệu có một cái kết happy như bạn không. Hiện tại, mọi thứ vẫn đang trắng tay, chẳng có gì, thậm chí còn không có được một công việc trước mắt. Rất nhiều khó khăn đều đang bủa vây, dìm chết những lạc quan và vui vẻ vốn có của hắn. Từng ngày trôi qua, nặng nề và rất nặng nề. Dẫu đang cố gắng, cố gắng không được gục ngã từng ngày, nhưng sẽ dối lòng nếu không thừa nhận có những giây phút rất yếu đuối, muốn buông xuôi tất cả.
Thậm chí, giấc mơ đó, vẫn chưa thành hiện thực, thậm chí đã bước một bước thụt lùi rất nhiều. Có vẻ như, hắn đã trở lại cái vạch xuất phát ban đầu của mình.
Ngồi xe về nhà bạn, cũng như về nhà chồng bạn, đồng lúa trải dài mênh mông, cái không khí thoáng đãng, yên bình của miền vui len lỏi vào lòng tạm xua đi những ngột ngạt của cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Muốn về nhà, nhưng rồi lại thôi. Muốn lắm chứ, muốn về cái nơi mà hắn đã sinh ra và gắn bó, nhưng nơi đó đã không cho hắn được mái nhà để quay về. Nhiều lần hắn tự nhủ rồi sẽ được, nhưng hiện tại vẫn chưa được. Mọi thứ lại một lần nữa vuột khỏi tầm tay hắn. Thèm không khí yên bình của miền quê, thèm được chảy nhảy, được leo trèo, được trầm mình trong những con sống mát lành đục một màu phù sa.
Lại viễn vong về một tương lại, thèm được yêu và yêu thật nhiều. Thèm một người thật sự có thể chia sẻ mọi chuyện và chia sẻ với hắn mọi chuyện. Thời gian gần đây, hầu như đang chỉ có hai bản ngã của hắn trong một thực thể người: nửa bi quan, tuyệt vọng; nửa cố gắng và lạc quan. Không có ai chia sẻ đã buồn nhưng người muốn chia sẻ lại không chia sẻ càng buồn hơn. Thôi thì, cố tự thân vươn lên, không dựa dẫm nữa, không ỷ lại vào những người giúp hắn nữa. Cứ như vậy, biết bao giờ mới trưởng thành được?
Ai cũng cần có những giai đoạn gục ngã để đánh giá lại bản thân, để tìm kiếm con đường để bước tiếp. Ai cũng cần có lúc gục ngã để hiểu được những gì đang có trong tay hoặc những gì sắp đạt được. Gục ngã là cái ngưỡng cần bước qua để trưởng thành và chững chạc hơn. Mọi chuyện rồi sẽ qua, chắc chắc là như thế, cho nên dù có thế nào, cũng không được bỏ cuộc, không được buông xuôi, mà tiếp tục phấn đấu để tìm lại nụ cười, tìm lại sự lạc quan mà bấy lâu nay đã đánh mất. Chợt thèm cái giây phút vui cười thật thoải mái, cái giây phút ấm lòng được yêu thương.
Thèm không chưa đủ, cần phải phấn đấu nữa, như bạn vậy, để có một cái kết happy ending như mong muốn.
Ngày xưa hai đứa đã song hành qua giảng đường đại học, hắn và bạn không kém nhau mấy, thì bây giờ, một đoạn đường khác, chắc chắn cũng sẽ như vậy. Sẽ lại cạnh tranh như những ngày đi học.
25/11/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét