Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Buồn ơi xin chào mi nhé!

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Tính khí hắn dạo này hơi thất thường, có lẽ do áp lực công việc và cuộc sống nên tinh thần cũng cau có.

Đi làm về nhà với cơ thể mỏi mệt, chán chường, chỉ muốn lăn ra ngủ, cho đã. Nhưng vẫn phải ngồi đó, làm cái công việc của người khác: trực tin! Cũng tâm huyết, cũng muốn xây dựng trang web ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực với những chỉ thị của sếp giao. Giờ mới hiểu cái cảm giác của bé làm công việc này, giữa trách nhiệm và tình yêu, nó khác nhau nhiều lắm và nó cũng quyết định rất lớn đến hiệu quả của công việc nữa.


Một người bạn mới nữa xuất hiện, những tưởng sẽ có người nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ là mình hắn với căn phòng buồn tênh như những gì hắn đã từng mong ước: có không gian riêng tư với giá cả phải chăng. Hắn thèm nói, thèm được tâm sự, thèm được than vãn và cả thèm được chọc phá nữa. Nhưng chỉ có hắn với hắn!

Thỉnh thoảng, hắn ngồi cười một mình. Khi đó, hắn đang nhớ lại kỉ niệm về một người anh, người cùng hắn sẻ chia nhiều thứ trong cuộc sống và cả trong cách nghĩ. Hắn học được nhiều thứ về cuộc sống, về cách đối xử và về lòng người. Nhiều lúc cũng muốn thân thiết như ngày xưa, nhưng nhiều lúc lại muốn mặc kệ tất cả, như hắn với nỗi buồn của chính mình.

Hắn lại thèm một đứa con nít. Bởi nhìn vào đó, hắn thấy được niềm vui, thấy được những yêu thương và thấy được sự hồn nhiên vô tư, thứ vốn đã không còn trong cuộc sống của hắn nữa. Yêu thương, ghét giận mọi thứ đều vô tư với trẻ con. Con với hắn hiện giờ, xoay quanh chỉ là những toan tính, những mưu toan, những lừa dối của những con người xa lạ và cả thân thích. Càng lớn, càng thấy sợ thế giới đầy nhẫn tâm đến đau đớn này.

Hắn lại muốn đi, ra biển hay lên núi, một nơi nào đó, hoàn toàn mới lạ. Mỗi lần hắn chán, hắn buồn, hắn lại muốn đi. Đi để tinh thần thoải mái hơn và để suy nghĩ thông thoáng hơn về cuộc sống. Đi không chỉ là niềm vui, là ham muốn, là sở thích mà còn là “liều thuốc an thần” của hắn trước cuộc sống có quá nhiều áp lực và lo toan này.

Những kế hoạch, những dự định ấp ủ lại tiếp tục chần chừ. Hắn nói là do chưa có kinh phí. Nhưng thật ra là do hắn chưa đủ quyết tâm để làm. Hắn lại sợ. Sợ mọi thứ. Chưa làm thì làm sao biết cái gì mà sợ hả hắn? Chưa làm thì làm sao biết nó sẽ như thế nào hả hắn? Bao nhiêu lần suy nghĩ của hắn đều không đúng rồi mà, vậy cớ gì cứ ngồi đó mà sợ những điều viễn vông chưa hoặc không xuất hiện? Muốn cuộc sống thay đổi thì bản thân phải thay đổi thôi.

Dạo này bị sếp dí hơi nhiều, cũng do cái tội ẩu tả của hắn. Mọi chuyện đều đang làm rất tốt, nhưng chút lười, chút cẩu thả lại buông ra. Thế là bị sếp la. Mà mỗi lần bị la thì tinh thần lại xuống cấp trầm trọng.

Đang tập che giấu cảm xúc của bản thân, đúng hơn là bình thản trong mọi chuyện. Nhưng không hề dễ chút nào khi bản thân hắn quá dễ bị kích động. Chỉ một chút thôi, hắn đã nổi máu xung thiên lên rồi. Như thế chẳng được lợi gì đâu nhé hắn. Người giành được ưu thế bao giờ cũng là người bình tĩnh nhất đó.
20/03/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét