Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Nỗi niềm Tết

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Trước Tết, mong tới Tết được nghỉ thật nhiều, tha hồ mà ăn uống, chơi bời và cả ngủ nữa. Nhưng khi về đến nhà đón Tết, mọi chuyện lại không như đã từng nghĩ.

Vấn đề muôn thuở vẫn là chỗ ngủ, là tâm trạng của kẻ ăn nhờ ờ đậu. Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần về nhà vẫn thế, vẫn cảm thấy ngại ngùng và không được thoải mái. Đau đáo giấc mơ 10 năm, đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Có những lúc tưởng như đã thành hiện thực, nhưng rồi lại một lần nữa vượt khỏi tầm với của hắn. Năm nay, sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được giấc mơ đó. Dù ít dù nhiều, vẫn thích về nơi chốn của riêng mình để thoải mái làm những điều mình thích. Thích được sắm đồ đón Tết, thích được mời bạn bè về nhà chơi Tết, thích không lo chỗ ngủ, thích nấu ăn và thích một cuộc sống thật sự độc lập của riêng mình.


Tết lần này nhìn ba ba thấy già đi nhiều quá. Mặt ba hằn những nếp nhăn, ốm đi nhiều quá. Khuôn mặt cũng hóp vào lộ rõ sức nặng của thời gian. Gần nửa năm rồi không gặp lại ba ba, không ngờ ba ba già đi đến thế. Điều lo sợ đang ngày càng đến gần nhưng vẫn chưa lo lắng được gì nhiều cho ba ba. Muốn ở dưới đây, muốn được chăm sóc cho ba ba miếng cơm, manh áo để ba ba không phải như hiện nay nữa. Năm nay sẽ phải cố gắng thật nhiều để phần nào lo lắng cho ba ba.

Lúc không mong đợi nhất lại nhận được tin nhắn chúc Tết của người ta. Vừa vui, vừa nhớ. Giọng văn đó, câu chữ đó, cách nhắn tin đó, thân thương đến lạ lùng. Nhưng cũng xa cách đến lạ lùng. Hơn một lần đọc lại tin nhắn đó để cảm nhận những yêu thương, để nhớ thật nhiều. Ước gì mọi chuyện một lần nữa quay trở lại, có lẽ mình sẽ thay đổi nhiều lắm. Nhưng cũng không quên những con chữ mà người ta đã từng tổn thương hắn. Đau lắm chứ. Từng lời nói, từng hành động… Mọi thứ giờ cơ bản đã ngủ yên dù nỗi nhớ thỉnh thoảng vẫn tràn về, đong đầy trong tim. Dù sao cũng vui vì nhận được tin nhắn của người ta, dù đó có thể là tin nhắn gửi chung cho nhiều người. Vẫn hy vọng sẽ có một bắt đầu lại, nhưng cũng chẳng là nhiều như trước kia nữa.

Ban ngày ăn nhậu vui vẻ bao nhiêu, ban đêm khi về nhà đối mặt với chính nỗi buồn của mình. Thèm có ai đó để nói chuyện, để tâm sự, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn với cái máy tính, cái điện thoại. Thế giới này cô độc đến lạ. Bạn bè vui đó, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, là cái vỏ bọc bên ngoài, còn nỗi cô đơn đến tột cùng trong mình không bao giờ xóa được.

26 tuổi, những người bạn đều đã lớn, đều có những mối tình vắt vai và gắn bó lâu dài. Nhiều người cũng đã con bồng con bế, riêng hắn, vẫn chưa có gì. Một người để yêu thương và san sẻ, một người để gắn bó. Bạn bè dẫn nhau về ra mắt, đi nhà nhau rần rần, hắn vẫn cười và cười, nhìn họ, thèm được như thế. Đang cố tìm một người để yêu thương, nhưng liệu có được chăng?
11h10 10/2/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét