Chưa bao giờ tìm được nhà nhanh như lần này, chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ dọn nhà chớp nhoáng như lần này, chỉ buổi trưa hôm trước và buổi trưa hôm sau và cũng chưa bao giờ hắn bị khủng hoảng như bây giờ, rất trầm trọng!
Bản thân hắn không quen ồn ào. Hắn đã chật vật lắm mới thích nghi được với tiếng tivi, tiếng người nói cười, với ánh đèn sáng mỗi khi đi ngủ. Cho nên hắn đã cố gắng và nhủ lòng rằng: lần này sẽ ở lâu dài, cố định, sẽ chấp nhận tất cả để bám trụ, để an cư.
Bản thân hắn không quen ồn ào. Hắn đã chật vật lắm mới thích nghi được với tiếng tivi, tiếng người nói cười, với ánh đèn sáng mỗi khi đi ngủ. Cho nên hắn đã cố gắng và nhủ lòng rằng: lần này sẽ ở lâu dài, cố định, sẽ chấp nhận tất cả để bám trụ, để an cư.
Nhưng dọn vào chưa được một ngày, hắn đã phải đối mặt với những thử thách gần như ám ảnh của hắn: tiếng ồn! Lần này không phải chỉ là tiếng tivi, tiếng người cười nói mà còn có cả tiếng búa, cưa cắt đục của cái nhà bên cạnh đang sửa, và điên nhất là tiếng của một cậu bé hết la đến rên ư ử suốt ngày, chỉ trừ khi ngủ. Có thể hắn ích kỷ, hắn chỉ biết lo cho bản thân, nhưng thật tình hắn không thể chịu nổi thứ âm thanh không rõ lời, tròn tiếng đó. Nó như ám ảnh hắn trong suốt những ngày ở chỗ mới. Hắn đang cố nói với bản thân rằng: mặc kệ nó đi, đừng quan tâm, rồi sẽ quen thôi. Nhưng mỗi ngày, âm thanh đó vẫn cứ đập vào tai hắn, từ sáng đến trưa, đến chiều rồi tối. Tinh thần hắn ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sức chịu đựng của hắn gần như đến ngưỡng. Giờ hắn chỉ muốn buông xuôi, muốn bỏ hết tất cả, muốn tìm một chỗ nào đó để đi, nhưng chẳng biết đi về đâu, kể cả về nhà!
Trưa nay, hai cặp vợ chồng chỗ hắn ở lại đánh nhau, chửi nhau ì đùng. Điều này khiến hắn rất sợ. Hắn sợ khi cơn nóng giận không kiềm chế được, người ta sẽ dùng vũ lực để giải quyết, khi đó lại đổ máu và những nỗi đau lại nối tiếp những nỗi đau. Tội nhất vẫn là những đứa con, chúng còn quá nhỏ để phải chứng kiến những cảnh như thế này. Mà chuyện có lớn lao gì đâu, cũng chỉ là cây quạt mà thôi.
Vẫn đang cố động viên thậm chí cả huyễn hoặc hắn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng liệu có thật sự ổn không đây?
Chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ, khi cái nền vẫn chưa vững chắc, khi mọi thứ đều mông lung vô định, và xung quanh hắn đều là những thử thách đang chờ đón.
Có lẽ do sống trong sung sướng quen rồi. Mà từ nhỏ đến giờ hắn có sung sướng gì đâu?
Thôi thì cũng cố gắng một tháng xem sao. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn hơn, tinh thần hắn sẽ tốt hơn!
11/10/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét