Ảnh minh họa. Nguồn internet
Sài gòn bắt đầu lạnh
Như mùa đông năm ngoái
Em bỏ anh…
1 năm trước, M bỏ hắn ra đi. 1 năm sau M quay lại, chúng ta chỉ là bạn. Nỗi nhớ cứ đằng đằng. Nỗi đau cứ vời vợi. Hắn cứ nắm mãi cái không thuộc về mình.
Thời điểm này năm ngoái, M dứt khoát nhắn cho hắn tin nhắn “chúng ta dừng lại” không một lý do và tránh gặp mặt hắn dù chỉ một lần. Hắn đau đớn, vật vã với những tình cảm sâu đậm dành cho M. Lần đầu tiên hắn mất ngủ suốt 1 tuần lễ liền vì nỗi đau quá lớn, cứ dằn xé mãi không nguôi.
Lần đầu tiên hắn muốn rời xa Sài Gòn. Lần đầu tiên hắn mất hết niềm tin, gục ngã và tưởng chừng như không gượng dậy nổi. Lần đầu tiên hắn hiểu rằng mãi mãi là điều không bao giờ có thật. Mọi chuyện rồi cũng qua, nỗi đau cũng dần bớt nhói lại, nhưng nỗi nhớ thì không. Một năm đằng đằng hắn sống với nỗi nhớ ngày một lớn thêm, bền bĩ hơn và lúc nào cũng nuôi một hy vọng ngày nào đó M sẽ quay lại với hắn. Cuộc sống hắn cũng thu hẹp lại, niềm vui của hắn cũng nhỏ nhoi hơn, những mối quan hệ khác cũng không còn tha thiết nữa.
Hắn ước gì được một lần quay trở lại, hắn sẽ trân trọng mọi thứ nhiều hơn để không phải tan vỡ một cách đau đớn như thế nào. Thỉnh thoảng, hắn cũng hận M vô cùng bởi M chẳng bao giờ nghĩ cho hắn dù chỉ là chút ít. Nhưng rồi tình yêu quá lớn nên không còn chỗ cho sự thù hận nữa. Mỗi ngày của hắn trôi qua với nỗi nhớ về M, với hy vọng một ngày được gặp M vui vẻ như ngày xưa. Ngày vẫn trôi và M vẫn xa. Chỉ có hắn với nỗi đau âm ỉ, dằn vặt và cào xé trái tim mình.
Nhiều lúc muốn đi tìm một người mới để yêu thương nhưng rồi không một ai có thể thay thế hình bóng của M trong hắn. Hắn biến M thành một thứ động lực vô hình, một nguồn sống an ủi hắn cho những ngày khó khăn tuyệt vọng. Những lúc chán chường hay mệt mỏi, hắn lại tưởng tượng ra M để tiếp tục cố gắng vượt qua tất cả. Cứ thế, M trở thành một con-người-vĩ-đại-không-thể-thay-thế trong hắn.
Suốt một năm trời, hắn cứ xem đi xem lại một bộ phim tương tự như hoàn cảnh của hắn. Hắn cũng hy vọng một ngày kia được như nhân vật chính, được gặp lại người cũ, được ôm người cũ trong tay và được bắt đầu lại một mối quan hệ yêu thương bền chặt và trân trọng nhau hơn. Nhưng hắn cũng sợ gặp lại rồi sẽ mãi mãi mất nhau.
Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu hy vọng rồi cũng đến thời khắc đó. M bất ngờ nói chuyện lại với hắn. Hắn bất ngờ đến nỗi không tin đó là sự thật. Hắn tưởng tượng ra bao nhiêu là tình huống tươi đẹp phía trước, bao nhiêu là yêu thương đang chờ đón hắn. Hắn bắt đầu sống lại với cảm xúc xưa kia của mình, với yêu thương đã ngủ quên từ gần 1 năm qua. Nhưng rồi hắn nhận ra mọi thứ không như hắn tưởng (hay đúng hơn là ngộ nhận), M đối xử với hắn rất lạnh nhạt và vô vị. Chẳng quan tâm, chẳng hỏi han hay có bất cứ một lời nói gì về hành động của M cách đây một năm cũng như cuộc sống hiện tại của hắn. Và hắn lại đau. Lại dằn vặt bản thân giữa việc níu kéo và buông tay. Rối bời.
Cuối cùng, hắn cũng hỏi M về mối quan hệ của cả hai, và câu trả lời là “bạn bè”. Sự thật này như gáo nước lạnh tạt vào người hắn giữa một ngày mùa đông rét buốt. Người hắn không run lên mà tình cảm hắn như đứa bé chết yểu giữa mùa giá rét. Cũng nhờ vậy, hắn nhận ra rằng bấy lâu nay hắn chỉ huyễn hoặc bản thân mình. Hắn xem M như một người quan trọng nhất trong đời hắn, vì M hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, thậm chí đã bỏ đi rất nhiều thứ của bản thân, nhưng M thì ngược lại, chỉ xem hắn như là một người bạn, nếu có hơn thì chỉ là một người bạn thân. Chỉ một lời nói của M, hắn ngộ ra mọi điều về mối quan hệ hơn 2 năm trời này. Điều này giúp hắn hiểu ra rằng hắn đã trách lầm M rồi. M xem hắn như một người bạn thì hắn không thể mong đợi M đối xử với hắn như một người yêu được. Tất cả chỉ là suy nghĩ của một mình hắn. Nó khiến hắn đau khổ suốt từng ấy thời gian qua. Một người bạn thì rất khác một người yêu, hắn vì không hiểu điều đó nên phải gánh chịu nỗi đau đằng đẵng này. Hắn đau với sự ngu dốt của bản thân mình!
Mọi thứ cũng đã rõ, hắn cũng đã hiểu. Dù sao, biết được sự thật còn hơn là suốt đời không bao giờ nhìn thấy nó. Hắn sẽ không đau nữa. Hắn cũng hiểu được vị trí của mình trong M. Hắn hiểu được giá trị của những gì hắn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian tự gọi là yêu thương. Hắn không trách M một điều gì cả, chỉ trách bản thân hắn đã không tỉnh táo hơn trong mối quan hệ tình cảm vốn không thuộc về mình này. Giờ đây, mỗi lần nghĩ và nhớ về M, hắn đều nhớ lại rằng “chúng ta chỉ là bạn” để bản thân không còn trông đợi vào một điều gì nữa. Hắn đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài với nhiều cơn ác mộng. Hắn cũng tự hứa với bản thân, mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn nên cách đối xử của hắn với M sẽ khác trước kia nhiều lắm.
Cám ơn M trong suốt thời gian quen nhau vì đã dạy cho hắn quá nhiều bài học như thế này. M dạy hắn biết thế nào là yêu thương, là ghen tuông, là hờn giận, là sống chung với nhau chung một mái nhà. M cũng cho hắn trải qua cảm giác bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt và chia tay như thế nào. Cũng chính M cho hắn cảm giác hạnh phúc như thế nào khi người mà mình mong đợi quay lại để rồi nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau. Và cũng không ai khác ngoài M cho hắn hiểu cảm giác tình yêu đơn phương cũng như huyễn hoặc chính bản thân mình đau đớn đến dường nào. Chỉ một người, chỉ một thời gian ngắn mà M đã dạy hắn bài học gần như người khác phải học trong suốt 1/3 đời mình. Bài học quá lớn! Nỗi đau quá lớn!
Chỉ là cơn gió đến rồi đi, hãy mang theo hết những đau khổ mà hắn đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Cám ơn niềm vui này, cám ơn nỗi đau này, chính nó sẽ khiến hắn mạnh mẽ và chững chạc nhiều hơn trong cuộc sống.
12/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét