Ảnh minh họa. Nguồn internet
Thằng ta có cái tật hay so sánh bản thân mình với người khác, nhưng không phải để ganh tỵ mà là để biết mình đang ở đâu so với cuộc đua chung. Thường thằng ta so sánh ở hai trường hợp.
Trường hợp thứ nhất là với người hơn tuổi mình. Khi đó, thằng ta sẽ đặt mình vào vị trí của người đó rồi nghĩ rằng khi mình đạt đến độ tuổi đó liệu mình có như họ không? Tất nhiên thằng ta sẽ so sánh nhiều thứ như công việc, vị trí trong xã hội, mối quan hệ với bạn bè, và cả về tiền bạc vật chất mà họ kiếm được nữa. Thằng ta so sánh để động viên bản thân cố gắng nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn để bằng bạn bằng bè, bằng anh bằng em với người khác. Thằng ta hay so sánh với những người mà thằng ta gặp và nằm ở độ tuổi tầm 30 trở lại.
Trường hợp thứ hai là với những người bằng độ tuổi thằng ta. Có lẽ đây là mức so sánh dễ nhất để thấy bản thân đang ở đâu và như thế nào.
Người thằng ta so sánh gần đây nhất là một người bạn quen đã lâu rồi. Lúc trước, nghĩ rằng hắn ta với mức tuổi như vầy thì những gì đạt được không có gì là ghê gớm cho lắm. Nhưng giờ mới biết, nó không ghê gớm mà là quá ghê gớm. Cùng bằng độ tuổi, thậm chí thằng ta còn có điều kiện hơn hắn nhiều lắm, nhưng thời điểm này hắn đã đi hơn thằng ta một chặng đường rồi, trong khi đó thằng ta vẫn đang cứ từ từ. Tại sao cũng như mình mà hắn làm được nhiều hơn thế? Tại sao hắn làm được mà thằng ta lại không? Nghĩ lại cảm thấy bản thân còn yếu kém nhiều quá, cần phải cố gắng hơn nữa để còn có mặt mũi mà nhìn hắn.
Chạy thôi, ngủ quên lâu quá rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét