Ảnh minh họa. Nguồn internet
Giáng sinh, cả ngày vùi đầu vào cái máy tính, cười nói với mọi người để quên đi những niềm đau đang hiện hữu.Đêm về, đối diện với bản thân, với nỗi cô đơn của chính mình. Với bóng đêm, giờ đây không còn là sự sẻ chia nữa, mà là sự sợ hãi. Bóng đêm, nơi ta quằn quại với những nỗi đau của chính mình.
Chưa bao giờ hụt hẫng và suy nghĩ nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ phải buồn đau như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ mất ngủ nhiều như bây giờ. Mọi thứ quá huyễn hoặc, quá vô thường. Những nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa, vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả đều tan biến. Những tưởng sẽ cùng đi chung trên một đoạn đường dài phía trước, nhưng rồi lại rẽ ngang.
Chưa bao giờ hụt hẫng và suy nghĩ nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ phải buồn đau như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ mất ngủ nhiều như bây giờ. Mọi thứ quá huyễn hoặc, quá vô thường. Những nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa, vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả đều tan biến. Những tưởng sẽ cùng đi chung trên một đoạn đường dài phía trước, nhưng rồi lại rẽ ngang.
Lòng vẫn không thôi băn khoăn, vẫn luôn cố gắng động viên bản thân, cố gắng lên, cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ qua, bình yên rồi sẽ đến. Nhưng vô ích. Càng gồng lên bấy nhiêu, lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Thôi thì, bỏ mặc cho ý nghĩ, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nhớ gì thì nhớ. Mặc xác cho nỗi đau đày đọa. Mong cho thật đau, thật buồn, để không còn cảm giác gì nữa với cuộc sống này, với những gì hiện hữu xung quanh.
Chưa từng bao giờ nghĩ rời xa Sài Gòn, vậy mà đêm nay, nằm lăn qua lăn lại để nghĩ về tương lai, về một cuộc trốn chạy. Trốn chạy chính mình, thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ, để tìm lại bản thân ngày xưa.
Từng bảo rằng trốn chạy là hèn nhát, không đối mặt là không thể nào vượt qua. Nhưng giờ đây, bản thân phải làm điều đó. Khi mọi thứ vẫn còn, nhất là những yêu thương thì đối mặt không phải là cách hay nhất. Thôi thì, về với những yêu thương không bao giờ thay đổi, rời xa Sài Gòn để nguôi ngoai những nỗi nhớ, và cả niềm đau. Sài Gòn có gì để lưu luyến ngoài nỗi buồn chất chứa? Sài Gòn có gì để lưu luyến khi mỗi ngày phải đối mặt với chính bản thân mình? Sài Gòn có gì lưu luyến khi người ta nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ ta lại ra đi? Sài Gòn có gì lưu luyến khi niềm vui nơi đây không còn? Sài Gòn vẫn là Sài Gòn nhưng ta đang ngã quỵ từng ngày.
Mọi chuyện rồi sẽ qua, vết thương rồi sẽ lạnh, nỗi nhớ rồi sẽ nguôi, nhưng mà, biết bao giờ?
Đêm ơi, bao giờ bình yên với giấc ngủ say nồng? Đêm ơi, bao giờ ta thôi ru mình qua những niềm đau? Đêm ơi, bao giờ ta thôi không còn mộng mị về những ngày xưa? Đêm ơi, bao giờ?
25/12/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét