Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hắn là con người của hoài niệm. Có lẽ và luôn là như vậy.
Hắn hay quên, thậm chí ngay và luôn khi vừa nói xong, nhưng có những điều hắn nhớ mãi, nhớ mãi, dù cho năm tháng có cố vùi nó trong lãng quên. Những điều đó, thường là những điều rất ngọt ngào, rất cay đắng và đôi khi nó lãng đến khó hiểu. Vậy mà vẫn nhớ, lạ ghê.
Một người bạn đã từng nói với hắn rằng: ngươi là con người của hoài niệm và của những nỗi buồn. Nghĩ lại cũng thấy đúng. Hắn thường nhớ về những ngày xưa cũ, về những kỉ niệm đẹp và cả xấu nữa, để gắng gượng sống tiếp mỗi khi gục ngã.
Đôi khi hắn cũng thèm buồn. Vớ vẩn thế đấy. Nhưng hắn vẫn thích buồn, thích đắm mình trong đó. Nỗi buồn mang lại cho hắn một cảm giác rất lạ, rất cô độc. Cô độc như cả thế giới hạn chỉ còn hắn, hoặc thu lại mỗi một góc nơi hắn ngồi. Khi đó, hắn sống thật với chính mình, chẳng khoác lên cái mặt nạ vì người khác hay vì chính bản thân hắn, che giấu những cảm xúc thật của mình.
Có những điều đã là xưa cũ, nhưng nhớ mãi. Có những điều là niềm đau nhưng lại là động lực để bước tiếp. Con người là một thực thể, rất lạ kì. Lạ đến nỗi, họ không hiểu chính bản thân họ.
Ai đó đã từng nói, quá khứ là niềm đau, quên nó đi để sống cho hiện tại hướng tới tương lai. Nhưng hắn không nghĩ vậy, quá khứ là một cái gì đó rất thiêng liêng, cũng như tương lai vậy. Là nơi ta không bao giờ (còn) chạm vào được nữa. Dù muốn dù không nó vẫn tồn tại và vẫn như vậy. Quên nó thì nó vẫn ở đó. Vậy quên làm gì? Nhớ nó để biết rằng bản thân ta từng như thế, đã như thế để biết cách sống, cách đối xử cho thật tử tế với nhau, để sống cho tương lai.
Là hoài niệm, là quá khứ hay là tương lai thì cũng chỉ là hắn, một thân xác nhỏ bé giữa muôn vàn con người!
11/01/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét