Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Lảm nha lảm nhảm

 Ảnh minh họa. Nguồn internet

1. Hai ngày rồi, đầu óc hắn cứ điên điên khùng khùng sao ấy. Không tập trung được, không suy nghĩ được và lúc nào cũng mệt mỏi, chán chường. Lúc đầu nghĩ do ảnh hưởng của chuyến đi 240 cây số trong ngày nên nó thế. Nhưng có vẻ không phải vậy. Hay tại do hắn đang mọc răng? Dạo này miệng khó chịu gì đâu vì có một “chàng” răng mới nữa nhô lên. Từng ấy tuổi này rồi mà vẫn còn mọc răng, thêm cái răng không biết có thông minh thêm được miếng nào không nữa, hay vẫn ngu si ngốc nghếch như từ trước tới giờ.

2. Hôm nay 20.10, sáng ra mở mạng thấy thiên hạ rần rần chúc nhau, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chị em phụ nữ. Cũng muốn nhoi, nhưng không muốn chúc gì cả, vì cảm thấy những lời chúc này nó… nhảm quá. Trốn luôn. Vậy mà đến chiều cũng ráng bò lên chúc một câu xem như gởi tặng mọi người.


Nhớ mấy năm trước, năm nào đến 20.10, 8.3… nói chung là ngày đàn bà, hắn cũng cặm cụi ngồi bấm điện thoại chúc mừng cho tất cả chị em phụ nữ trong danh bạ của hắn, mỗi người là một tin nhắn với nội dung khác nhau, nhắn xong cũng mất toi cả đêm. Có người nhắn lại, có người cảm ơn, có người im luôn. Cuối cùng cả trăm tin nhắn bay đi nhưng chẳng có một cô nào ở lại làm bạn gái. Nhớ có năm, ráng lấy hết can đảm nhắn tin chúc mừng bà chị, nhưng mà bà chị chẳng nhắn lại. Chẳng hiểu lí do vì sao. Còn năm nay, không nhắn cho ai một tin nào cả!

3. Anh bạn của hắn lại dọn nhà, lại vật vã chạy đi tìm phòng, xem phòng rồi lại đắn đo suy nghĩ quyết định. Hắn cũng như vậy nên biết cảm giác đó như thế nào. Nhưng thôi, có những chuyện muốn thay đổi thì nên thay đổi để thoải mái tinh thần. Cuộc sống đôi khi “xê dịch” quá cũng hay, nó đem lại cho người ta những cảm giác mới, những tâm trạng mới, những người bạn mới và quan trọng là mang đến cho bản thân một cảm giác gọi là chốn bình yên. Nếu người nào sâu xa hơn nó còn mang đến một động lực để phấn đấu quyết tâm tìm một mái ấm riêng cho mình giữa đất Sài Gòn phồn hoa, đô thị nhưng tình người mong manh này.

4. Hôm qua đi siêu thị mua 3 trái khổ qua và nửa kí chả cá về cặm cụi nấu nướng: chả cá chiên, khổ qua dồn chả cá hầm, khổ qua xào trứng. Đồ ăn không được nhiều lắm nhưng ăn không hết phải ăn tận đến trưa nay. Dạo này thất nghiệp nên mọi chi tiêu đều cắt giảm tối đa. Sáng nay kiểm tra ví chỉ còn hơn 300k, mọi thứ đang dần tệ đi. Đang cố gắng trải qua cái giai đoạn tồi tệ này, không biết nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.

5. Chiều nghe mấy người ở nhà trọ í ới chở nhau đi chơi 20.10. Kệ, ở nhà xem phim vậy. Nhưng thấy buồn buồn. Xách xe ra chạy vòng vòng dạo phố đêm. Đêm bao giờ cũng mang lại cho hắn nhiều cảm xúc, đặc biệt là thích thú và thoải mái vô cùng. Có điều, dạo phố đêm Sài Gòn thường chuốc nhiều bực mình hơn là thư giãn. Hôm nay bị con nhỏ kia quẹo ngang đầu xí nữa là đụng nó rồi. Chắc bồ nhỏ đó ngoại tình nên nhỏ mới chạy bán sống bán chết như vậy. Haiz. Chưa hết, còn bị thêm mấy người nữa, chạy giành đường, nhém đụng. Bởi vậy nhiều khi chẳng dám ra đường vừa sợ xe cộ vừa sợ cướp. Sống mà cái gì cũng sợ như thế này thì chẳng thú vị tẹo nào cả.

6. Tự thưởng cho bản thân ly sinh tố ở chỗ quen thuộc và 2 cặp chân gà. Nhờ vậy mới hay tự dưng 200k trong ví. Mới hồi trưa, sau khi sửa đôi giày về, còn mở ví ra kiểm tra tiền. Khi đó còn nhớ rõ để tờ 200k ngoài cùng, sau đó là tờ 20k, sau đó là một đống tiền lẻ, vậy mà giờ mở ra tự dưng tờ 200k biến mất thay vào đó là tờ đô rồi, tờ 20k bị đẩy tận dằng sau. Nhớ rõ ràng chỉ có chiều mua hộp cơm gà 15k, ngoài ra không đụng vào ví. Chẳng lẽ trong lúc đi rửa chén hay đi ra khỏi phòng có người lẻn vào mở ví ra lấy? Lấy mà còn chừa lại. Hic, chẳng biết nhưng chắc cẩn thận vụ cửa nẻo lại mới được. Đi đâu cũng khóa lại hết cho chắc. Tiền đã cạn giờ lại mất thêm nữa. Đời đúng là cái ao mà!

7. Cuối cùng công việc ngoài kia cũng đã có kết quả. Người ta cần một phát thanh viên và bản thân không đủ chiều cao nên chờ bên ban khác. Nói thì nói vậy thôi, chứ bản thân hắn cũng đã hiểu là không có cửa vào. Bởi hắn biết, nơi đó luôn luôn thiếu người nhưng người ta không bao giờ tuyển bởi vì để dành cho người quen, để dành cho đồng tiền. Bản thân hắn ngây ngô nghĩ rằng quen nên giới thiệu vào rồi thôi, nhưng không có tiền thì quen cũng chưa hẳn là vào được. Tự trách bản thân đã không hỏi kỹ về công việc, tự trách bản thân đã hiểu mà không chịu suy nghĩ. Thêm một bài học đắt giá về công việc, về đồng tiền.

8. Dạo này hơi bị buồn, hơi bị ngột ngạt nhưng chẳng biết nói với ai. Mở list yahoo lên, sáng đèn từ trên xuống dưới; mở facebook lên cũng một list dài những bạn đang onl. Vậy mà lặng lẽ đóng lại rồi ngồi đó nghĩ suy.

Ừ, thì bạn nhiều nhưng có mấy người lắng nghe và hiểu hết những gì hắn đang nghĩ đang phải trải qua đâu? Muốn than thở nhưng tự hứa với lòng rằng sẽ không than nữa, ít nhất với những người khác, chỉ than thở với bản thân mình thôi. Đôi khi cách than thở của mình khiến người khác khó chịu và cảm thấy mình yếu đuối, nhưng thật ra thì…

Dạo này có thói quen khi ngủ ôm gối nhưng hai bàn tay tự nắm vào nhau. Ừ, chắc là nắm thể để cảm thấy còn có một bàn tay trong bàn tay hắn, còn có hơi ấm, còn có sự quan tâm, dõi theo và sẻ chia. Không biết từ bao giờ lại phải cố huyễn hoặc mình bằng chính mình như thế.

Công việc vẫn chưa tìm được, tinh thần ngày càng xấu tệ, thái độ buông xuôi và chán nản ngày càng chiếm lĩnh đầu óc. Cảm giác này rồi sẽ qua, nhưng không biết sau đó bản thân có đứng dậy được không nữa. Tuần sau, chắc phải chữa cháy thôi!

Còn 3 tháng nữa đến Tết, hy vọng năm nay không được nghỉ Tết sớm từ bây giờ!
20/10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét