Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Có một nơi thuộc về

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Một tuần mệt mỏi với những nghĩ suy, trở ngại trong công việc. Muốn buông xuôi tất cả, muốn xách ba lô lên và đi. Nhưng rồi vẫn cứ bị cuộc sống níu lại, đối mặt với mọi thứ để tiếp tục con đường gắn liền với cơm áo gạo tiền. 

Chiều ghé lại quán cà phê xưa. Mau thật mới đó đã tròn 2 năm rồi, 2 năm với đầy đủ mọi biến động của cung bậc cảm xúc. Mỗi năm, chỉ đến quán đúng 1 lần, vào đúng 1 ngày, ngồi đúng 1 bàn và uống đúng 1 món. Không làm gì cả, chỉ để nhớ lại một số chuyện, để lòng lắng lại trước những giông bão của cuộc đời. 

Mọi thứ vẫn vậy, cái không gian khá yên tĩnh nằm nép mình trong khuôn viên một nhà hát. Tiếng xe cộ ồn ào vọng vào một cách yếu ớt như bị cách ngăn với thế giới bên trong này. Ngồi đây và lòng bỗng thấy bình yên sau những bộn bề lo toan. 


Nhớ một người bạn, một người đã cùng hắn sẻ chia nhiều thứ trong cuộc sống và cũng đã dạy cho hắn rất nhiều điều về cuộc sống. Giờ bạn đã đi rất xa rồi, nhưng hắn vẫn giữ cho mình những thói quen của trước kia, một phần để nhớ về bạn, một phần để tự nhủ với lòng rằng không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ buông xuôi cho dù mọi thứ có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa. 

Mọi thứ vẫn còn đó, những kỉ niệm còn vương vấn khắp nơi, cả những dự định vẫn còn dở dang. Hắn sẽ tiếp tục bước tiếp con đường của mình, sẽ tiếp tục thực hiện những gì vẫn còn dang dở với bạn. Hắn không muốn mình là người thất hứa, không muốn mình mắc lỗi với chính lời nói của mình. Cái gì đã từng tồn tại thì mãi mãi không bao giờ xóa được. 

Vẫn còn nhớ những bài học của bạn dành cho hắn, những bài học mà hắn sẽ không bao giờ hiểu được nếu không thật sự trải nghiệm. Trước đây cứ nghĩ thời gian là chất keo để dính kết mọi thứ, nhưng hóa không phải, thời gian cũng chỉ là một đơn vị đo lường, không hơn không kém. Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là bạn đã làm được gì trong cuộc đời mình. Vĩnh cửu là một khái niệm rất trừu tượng, nó không thuộc hệ quy chiếu của thời gian, mà thuộc hệ quy chiếu của lòng người.

Trong cuộc sống này điều đầu tiên và cuối cùng cần phải suy nghĩ là bản thân mình. Phải biết bản thân mình cần gì, làm gì và không ngừng cố gắng phấn đấu để đạt được điều đó. Con người ai cũng như ai, chỉ có điều người này hơn người kia là khả năng kiềm chế và tính kiên trì. Ai có được hai yếu tố này sẽ là người vượt lên phía trước. Và đôi lúc cần phải lạnh lùng và nhẫn tâm vứt bỏ những thứ hào nhoáng để lựa chọn thứ khác bình dị hơn nhưng đầy yêu thương… 

Dòng xe vẫn tấp nập lại qua. Dòng người vẫn hối hả. Trời càng về khuya càng yên tĩnh và càng lạnh. 

Thời gian vẫn đang trôi. Một vòng quay mới lại bắt đầu. 

Mọi thứ lại trống rỗng để cần được lắp đầy nhiều hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét