Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Chông chênh

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Lại chông chênh, đúng là tinh thần dạo nay nhanh chóng xoay chiều quá.

Có những lúc cảm thấy lạc quan tí, yêu đời tí về hoàn cảnh bi đát của hiện tại, nhưng có lúc lại cảm thấy chán nản rồi lại quay ra tự phụ rằng không biết bản thân hắn làm được gì và có năng lực gì. Cứ thế, cảm giác như đang đi trên dây, chỉ cần một biến cố nào đó mạnh chút là mất thăng bằng té như chơi.

Mà cũng đúng, đời người ai cũng cần trải qua những giai đoạn như thế này để biết quý trọng những gì mình đang có, để nhìn nhận và đánh giá về con đường mình đang đi, về tương lai và cả trách nhiệm của mình.


Những ngày này, mặc dù là thoi thóp (đúng là thoi thop) nhưng lại nghĩ về tương lai hơi bị nhiều. Hiện tại, chỉ một thân một mình, sống chết có ra sao cũng chẳng sao nhưng sau này có gia đình, có vợ, có con rồi với đồng lương còm cõi chỉ nuôi nổi bản thân như hiện nay thì làm sao mà sống được đây? Cái bi kịch đói nghèo sẽ khiến cuộc sống sẽ thật sự bi kịch hơn, nhất là khi nhìn những người mình thương yêu phải vất vả.

Rõ ràng, có điều gì đó không ổn về con đường đang đi hiện nay. 25 tuổi, không còn nhỏ nữa. Ra trường cũng đã được 2 năm rồi, vậy mà mọi thứ vẫn còn mông lung và vô định quá. Đôi khi nghĩ lại, cái khoảng thời gian 4 năm mài đũng quần đó thật lãng phí, chẳng trang bị được gì cho sự nghiệp, ngoài tấm bằng để được xét vào vòng phỏng vấn mà thôi. Tự hỏi rồi tự trả lời, do cái chương trình đào tạo của nhà trường và do chính bản thân không biết vạch định những điều xa xôi để đến đâu cuốn chiếu đến đó nên giờ mới dở dở ương ương thế này.

Lại nghĩ về công việc, có lẽ đây là giai đoạn định hướng quan trọng để xác định lại bản thân có thể làm gì, mong muốn làm gì và yếu kém những gì để mà nhanh chóng bổ sung để còn ổn định.

Lại nghĩ về bản thân. Không biết từ khi nào ỷ lại nhiều đến thế, từ khi nào thay thế những hành động bằng những suy nghĩ viễn vong về một điều ngoài tầm với. Mà chính xác hơn là không muốn phấn đấu, không muốn rèn luyện mà lại muốn có một khả năng gì đó ngay lập tức…

Chắc lại viết thôi, viết cho hết những suy nghĩ của bạn thân, để khi đó, vừa tự đánh giá vừa trút hết những suy nghĩ trong lòng ra để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa, vẫn như thế, nhưng nhiều người đọc rồi bảo buồn, than vãn nhiều nên không muốn viết nữa. Họ đọc và đánh giá như thế, nhưng họ làm sao biết chắc được bản thân hắn có như thế không? Hơn nữa, mặc kệ họ đi, hắn làm sao miễn hắn cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng là được rồi. Tìm lại bản thân của những ngày xưa thôi, kể cả trút bỏ những thứ đang nắm ở hiện tại.
25/11/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét