ảnh internet
Cho dù miệng vẫn thường nói về cái chết, vẫn thường trù ẻo nhau chết, nhưng chưa bao giờ phải nghĩ rằng những người trẻ như mình lại có thể “dừng cuộc chiến” sớm như vậy.
Nhận được tin bạn sau giờ nghỉ trưa, không nói được lời nào, chỉ kêu trời rồi im lặng, run rẩy. Mới ngày nào bạn còn rủ đi ăn mừng đậu bằng anh văn, vậy mà giờ đây…
Vội vàng chạy đến, nhìn bạn lần cuối… Khuôn mặt đó, đôi mắt to đó… vẫn y như ngày nào. Nhớ về “mắt bò” vẫn thường chọc bạn khi còn trên giảng đường đại học. Nhớ về những lần bạn ca cẩm về bài vở, về điểm số, về thầy cô. Nhớ về những lần ngồi nói chuyện cười đùa với bạn, nhớ về ngày thi cuối cùng bạn đã làm thằng ta tức điên lên, nhớ về chuyến đi Bình Thuận vui vẻ gần đây…
Nhìn bạn và nhớ về một người bạn khác, cũng ra đi cách đây vài năm. Bạn cũng căng tràn sức sống, vui vẻ và rất giỏi giang, nhưng cuộc sống bạn đã chấm dứt khi vừa tròn 23 tuổi. Những căn bệnh đục khoét bạn từ bên trong và bạn ra đi. Ngày nhận được tin, không đứa nào dám nghĩ đó là sự thật… Nhìn bạn mặt tái nhạt, nằm đó…
Cuộc sống mong manh quá, không biết khi nào sẽ trở về với cát bụi. Chỉ chưa đầy một phút, mọi thứ sẽ không còn, chỉ để lại nỗi đau và những giọt nước mắt âm thầm rơi.
Bởi vậy phải sống, phải quý trọng những gì mình đang có.
Vẫn đang cố sống, cố sống từng ngày. Vẫn đang quý trọng tất cả những người còn đây hiện diện bên mình, bởi không biết ai sẽ là người ra đi và khi nào ra đi. Muốn níu giữ tất cả, nhưng bàn tay nhỏ bé bất lực trước sức mạnh của tạo hoá… Chỉ biết cố gắng tất cả, từng giây, từng phút để sống và quý trọng!
Hãy ra đi và thanh thản nhé! Nhớ lắm nụ cười và đôi mắt to tròn của bạn!
08/11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét