ảnh internet
Nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho đến thời điểm này buồn da diết, buồn thảm hại là hồi năm 2 đại học. Khi đó, một sự kiện trọng đại đã xảy ra và thằng ta buồn nhiều lắm. Lúc đó chẳng thiết làm gì nữa, đi về như một cái xác không hồn. Mọi cảm xúc đều tan biến. Nhìn đâu cũng thấy một màu đen u ám. Cuộc đời tưởng chừng trở nên vô nghĩa và ta đi về bằng tiềm thức từ bao năm. Mất đúng 1 tuần để gặm cho hết nỗi buồn đó. Và cuộc đời lại vui, lại tràn ngập nụ cười. Tại sao phải buồn vì một người đã ra đi? Tại sao phải buồn vì những điều đã không còn nữa? Vui lên thôi, chấp nhận cuộc đời này như chấp nhận những mất mát và đau khổ mà chừng ấy năm đón nhận. Thế là thằng ta lại vui.
Kể từ đó đến nay, đôi khi cũng buồn, buồn vu vơ vì một câu nói, buồn vu vơ vì một sự vô tình, buồn vì bị bỏ rơi nhưng nó cũng chỉ là buồn thoáng qua và không bao giờ dai dẳng, vài tiếng đồng hồ mọi chuyện lại vui trở lại.
Nhưng vẫn thích buồn, vẫn thích ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ về những điều mơ hồ, thảng hoặc. Trời mưa, bật nhạc mà ngồi gặm nhấm nỗi buồn thì thật là tuyệt, vì khi đó được đắm mình trong một không gian rất lạ, một không gian không phải ai cũng thích và ai cũng muốn. Thích ở trong đó để chiêm nghiệm lại những gì đã qua và đang diễn ra, để nhìn lại mình xem mình đang chuyển mình như thế nào. Buồn rồi lại cười, cười rồi lại quên và lại tiếp tục những gì còn dang dở.
Thỉnh thoảng vẫn mong bản thân và bạn bè thằng ta buồn. Buồn để hiểu hơn về giá trị của niềm vui, của những lúc bản thân phải ngập tràn cảm xúc như thế này. Buồn để nhìn lại bản thân mình, nhìn sang người khác mà tiến về phía trước. Buồn để biết bên cạnh mình còn có những ai đang lắng nghe, đang quan tâm và đang chia sẻ. Buồn để dừng lại, để tạm bước ra khỏi dòng đời đang cuồn cuộn chảy. Buồn để hiểu đầy đủ những cung bậc của cảm xúc, để cân bằng lại tâm hồn… Và buồn chỉ đơn giản là buồn!
Buồn lây nhưng không lấy hết được cảm xúc của người khác và cũng chẳng thật sự là buồn, nhưng thôi, cứ gán ghép nó là buồn đi, lâu rồi, không được suy tư.
07/06/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét