ảnh internet
Đã dự đoán trước trận bệnh cuối năm, đã phòng nhưng vẫn không thoát được. Cuối cùng vẫn bị sốt!
Đi làm về tới nhà, lăn bẹp ra đó, nằm không dậy nổi. Nằm đó mà rên hừ hừ, sốt lên sốt xuống. Họng đau. Bỗng nhớ về những ngày còn nhỏ.
Những ngày còn nhỏ, mỗi lần hô bệnh là chẳng biết bệnh gì, nặng nhẹ ra sao bố cứ đè đầu ra mà cạo gió rồi cho mấy viên thuốc uống. Vậy mà uống vào lại khỏi. Cũng lạ.
Hồi nhỏ, năm nào cũng như năm nào, ít nhất bị bệnh vài lần, chẳng hiểu lí do, mãi đến khi lên đại học, năm ba mới biết lí do tại sao hay bệnh như thế. Đó là do hồi nhỏ ngủ, bố bảo mặc áo kín, bà nội không cho ngủ quạt, thế nên cơ thể quen ấm áp không quen chịu lạnh. Vì vậy cứ mỗi lẫn thời tiết thay đổi tí là lại viêm họng, sốt lên sốt xuống. (Giờ biết nguyên nhân bệnh, biết cách phòng nhưng số lần bệnh giảm đi chứ không khỏi hẳn. Năm nay chỉ bệnh một lần, giảm 1/3 so với mấy năm trước do đang tập tành quen với khí trời).
Hồi nhỏ bị bệnh trừ khi buộc phải đến bệnh viện, nếu không toàn được bố tự trị ở nhà. Có lần bố cho uống mấy viên thuốc tể, đăng nghét, mùi hôi vô cùng. Thế là ngậm ngậm rồi len lén nhổ mất tiêu. Thuốc không uống nhưng bệnh vẫn khỏi. ^^
Hồi nhỏ thích bị bệnh để được bố chăm sóc, lo lắng từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bố bận nên ít khi nào chăm sóc, toàn tự lo, nên khoái bị bệnh để được nuông chiều.
Hồi nhỏ có lần bị sốt xuất huyết, được bố cho nhập viện. Bác sĩ chích vào mông, nhức ơi là nhức.
Lần cuối cùng gặp cũng ở bệnh viện. Vẫn còn nhớ như in lời dì nói như một điềm báo.
Thích bệnh viên vì ở nơi đó những con người xa lạ bỗng chốc gần gũi với nhau. Trong nỗi đau, người ta không còn phân biệt đẳng cấp và địa vị, chỉ biết chia sẻ để nỗi đau vơi đầy trong nhau. Nhưng cũng sợ nhất bệnh viện bởi nơi đó, người ta phải chịu đau đớn về thân xác và cả những nỗi đau không bao giờ nguôi được. Bệnh viện ai cũng cần nhưng không bao giờ muốn đến.
P/S: Nằm lăn lóc tự dưng thấy buồn quá. Nhớ bố, muốn về nhà để được bố chăm sóc và lo lắng!
28/12/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét