Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Chơi vơi giữa hai dòng nước

ảnh internet

Nếu ví cuộc sống là một dòng chảy và cứ chảy mãi về phía trước, thì có khi dòng chảy đó có khi bị chặn lại và tự nó phải tìm cách vượt qua, cũng có khi nó bị chia hai ngã đường, và bắt buộc nó phải lựa chọn. Thằng ta cũng đang đứng trước cái chơi vơi đó. Biết theo ai, bỏ ai bây giờ. Đứng giữa điên đầu với những lằng nhằng.

Cũng có khi phải đứng giữa, nhưng chưa bao giờ đứng giữa mà căng thẳng và lâu như thời gian này. Nghe cả hai bên nói và nói cả hai bên nghe. Nhưng cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Chưa bao giờ thằng ta bị cuốn vào những thứ như thế này. Cố gắng cười, cố gắng tỏ ra sáng suốt, cố gắng tỏ ra bình thường và cứng rắn, nhưng thật sự mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Muốn bỏ hết, muốn mặc kệ. Nhưng lại không được.


Có những chuyện, nếu mình là người trong cuộc thì nó hoặc là kết thúc lâu rồi, hoặc là nó đang ỏm tỏi lên. Nhưng mình chỉ là người bên ngoài, nhìn vào, và lắng nghe từ hai phía mà thôi. Ai cũng có cách nghĩ, cách giải quyết của riêng mình, thành thử nó cứ dùng dằng mãi như thế này.

Còn vấn đề kia, buồn thì buồn đi, chứ sao bây giờ. Đó là cái giá của việc mình làm, mặc dù không muốn thì tự mà đón nhận lấy. Chẳng phiền hà. Tất cả cũng từ đó mà ra, và mình nghĩ nó cũng đáng để như thế. Nếu, chỉ là nếu thôi, không làm vậy, hoặc họ không cố tình xé cho to chuyện thì có lẽ bây giờ mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp và không ai phải chạy vật ra mà tìm cách giải quyết hậu quả như thế này.

Đôi khi nghĩ mình như kẻ giải quyết hậu quả mà kẻ khác gây ra vậy. Nửa muốn níu giữ, nửa muốn buông xuôi vì mệt mỏi và chán chường.

Sự quan tâm, nếu can thiệp vào quá sâu thì cũng chỉ là sự đổ vỡ mà thôi.

Thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu với những gì đang xảy ra như thế này.

24/08/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét