Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Chuyện đám cưới

ảnh internet

Mỗi đám cưới đều mang lại cho bản thân những suy nghĩ khác nhau. Tối nay, một đám cưới khiến ta phải lưỡng lự hơi bị nhiều.

1. Lưỡng lự về người chủ tiệc. Thật lòng là không hề nhớ bạn có điện thoại mời một tiếng dự đám cưới. Nhưng vẫn đi, vì nghe lại từ một người bạn rằng đã nhận thiệp giùm. Có lẽ đây là đám cưới đầu tiên mình đi mà không nhận được một lời mời chính thức từ cô dâu, chú rể.

2. Khi đến đám cưới, nhìn xấp thiệp nhỏ bạn nhận ra mới giật mình: gần 20 thiệp còn nằm đó, chưa đến tay của người được mời. Và suốt đám cưới, nhân vật bị mời cũng không xuất hiện, cũng không gởi bạn bè gì cả. Dẫu biết rằng để chuẩn bị cho một đám cưới là rất vất vả và bận rộn, nhưng việc không mời được bạn dù là một cuốc điện thoại thì thật là đáng trách. Điều đó cũng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng của cô dâu chú rể. Luôn tự nhủ với mình rằng: dù bận rộn đến đâu, cũng luôn xem việc gọi điện mời (sau khi cố gắng gặp trực tiếp đưa thiệp không được) cũng là một việc quan trọng cần phải làm.


3. Bạn bè sau khi ra trường ít gặp nhau nên lần nào gặp nhau cũng có nhiều khác biệt. Đứa thì xinh đẹp hẳn ra, đứa thì biết son phấn lụa là, đứa thì đi với anh yêu, đứa vừa chia tay bồ… Trò chuyện hết bữa tiệc lại chia tay, lại bị cuốn vào guồng quay cuộc sống. Thêm nữa, đôi khi cảm thấy trở nên xa lạ, giọng nói, thái độ những lời hỏi thăm bỗng trở nên xa lạ nhiều quá. Không hiểu vì ít gặp nhau hay do quan điểm sống, cách nhìn đời không còn hợp với nhau nữa.

4. Thật sự chưa nghĩ đến một đám cưới thật sự của bản thân như thế nào. Có lẽ nó còn xa vời quá. Nhưng chí ít cũng phác họa được vài nét:

– Không thích tổ chức đám cưới sớm, chỉ cần đăng kí kết hôn là được rồi. Khi nào nhóc con lớn được vài ba tuổi thì hãy tổ chức, khi đó chững chạc hơn và nhóc con cũng được chứng kiến lễ cưới của bố mẹ luôn.

– Khi tổ chức lễ cưới, sẽ phân loại khách: bạn của anh, của bố mẹ thành một nhóm (nhóm già), bạn bè sinh viên, đại học, đồng nghiệp một nhóm (nhóm trẻ) như thế sẽ vui vẻ và quậy phá được nhiều hơn.

– Chưa mường tượng được cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao vì vẫn còn thấy chưa sống có trách nhiệm cho lắm, vẫn thích ăn chơi và làm những điều mình thích nhiều hơn.

– Điều quan trọng hơn cả là: không có tài chính để có thể tổ chức đám cưới cho mình được, nên đành chờ vậy.

– Sẽ hạn chế tối đa những phong tục rườm rà, vừa mệt vừa tốn kém, chỉ đơn giản ăn mừng quậy phá cùng bạn bè người thân thôi.

Chẳng biết ngày đó khi nào đến đây?
02/10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét