Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Đều từ ta mà ra…

ảnh internet

Sáng nay đọc một enchai có nhắc đến một thói quen đã quên từ rất lâu, nghe Trịnh vào những buổi sáng thật sớm. Ừ, gần 5 năm rồi không còn thói quen đó nữa. Thằng ta không biết mình thích Trịnh vì cái gì. Vì triết lí? Vì giai điệu? Vì sự đồng cảm của những phận người? Chẳng biết. Cứ thích nghe những giai điệu đó ngân nga vang vọng giữa cõi đời rệu rã đầy những toan tính này. Ba thời điểm thằng ta thích nghe Trịnh nhất: thật sớm, thật khuya và đúng giữa trưa. Không hiểu sao khi đó tâm hồn đồng điệu với những thanh âm và ca từ để vỗ về những cảm xúc miên man. Miên man. Nghĩ suy. Cái kiếp người. Cái thân phận này………….. Nhưng lâu rồi, không còn như thế nữa…


Chợt nhớ lại một bộ phim. Trong đó có một người vợ bị chồng bỏ, vượt biên sang nước ngoài. Chịu mọi đau khổ để nuôi con, để tồn tại. Một hôm có một người xem bói cho người mẹ ấy rằng chỉ tay của chị rất xấu và chị sẽ chịu đau khổ suốt đời. Người mẹ này trả lời chỉ tay của tôi trong bàn tay tôi, tôi nắm bàn tay mình lại để quyết định số phận của mình. Và người mẹ ấy đã làm được. Số phận của mình là do chính mình quyết định, không ai có thể quyết định giùm cả. Cũng có thể thằng ta chưa đủ độ trải nghiệm hay độ vùi dập để hiểu rõ hơn về cái gọi là số phận, là định mệnh mà nhiều người cho rằng ngay khi con người sinh ra đã được vạch định sẵn nhưng thằng ta tin mọi chuyện đều do mình mà ra.

Biết chuyện gì đang xảy ra. Chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra trước mắt nhưng không làm được gì. Bất lực. Đau lòng. Nghĩ suy. Nhưng không bao giờ gục ngã. Bởi đó là quyết định của chính họ. Họ đã chọn điều đó thì thằng ta tôn trọng nó. Thằng ta không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của mọi người. Thằng ta chỉ nói lên những suy nghĩ, những hướng giải quyết mà thằng ta có thể nghĩ ra, và họ bắt buộc phải chọn để có trách nhiệm với cuộc sống, với tương lai của mình. Có thể quyết định đó đẩy họ và thằng ta xa nhau, nhưng điều đó chẳng hề chi. Ở đâu đó, trong cuộc đời này, chúng ta sẽ lại gặp nhau và chắc chắn một điều rằng họ có thể bị chôn vùi nhưng không bao giờ biến mất trong cuộc đời thằng ta.


Không thích những gì gọi là buông xuôi, là chán nản. Thích những gì vui tươi và căng tràn sức sống. Sống là cuộc chiến để giữ mình khỏi những trận cuồng phong của cuộc đời. Không, không phải như vậy. Sống là chiến đấu với chính bản thân mình, phải chiến thắng những buồn đau, những chán nản, những tuyệt vọng đang ngày đêm giày xéo tâm hồn. Phải biết quên đi những điều cần quên và nhớ những điều cần nhớ. Đừng cố ôm trong mình một nỗi đau cho nó cứa mãi vết thương này. Cũng đừng cố ôm trong mình những hoài niệm để thấy cuộc đời chỉ là những nỗi đau. Chúng ta phải dám đối mặt, phải đi xuyên qua những gì đang chờ đợi…………..

Mấy hôm nay, cuộc sống đang rất mất thăng bằng. Nếu vui thì vui tột đỉnh, còn trầm suy thì rất là trầm suy. Có lẽ do tác động của quá nhiều chuyện khiến thằng ta đang chao đảo. Nghiêng ngã về hai phía cuộc sống, thằng ta đang cảm thấy rất mệt mỏi.

Ta nhỏ bé

Bị nhấn chìm trong niềm đau

Ta vùng quẫy

Ta não nề

Ta rên la

Ta năn nỉ

Ta van xin

Ta chán nản

Ta buông xuôi

Ta tuyệt vọng

….

Chẳng được gì

Nước mắt chỉ làm tăng thêm niềm đau

Yếu mềm chỉ làm tăng thêm bất hạnh

Dối lòng chỉ làm tăng thêm sóng gió

…………

Ta đứng dậy

Ngẩng đầu


Kiêu hãnh làm người!

10/06/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét