Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Ngày đong đầy những suy tư

ảnh internet

Tôi vẫn cứ loanh hoanh, loay hoay mãi trong cái đống suy nghĩ ngổn ngang, bộn bề của mình. Tôi đang như thế nào? Tôi đang tìm cái gì và đang muốn hướng về cái gì đây. Có những chuyện, tôi muốn tìm cho mình chính xác một câu trả lời, nhưng rồi, khi biết được tôi ước rằng đó không phải là sự thật, và câu trả lời đó hãy im đi để tôi không phải vướng bận quá nhiều suy nghĩ như thế này.

Tôi cảm nhận được những điều lạ và mơ hồ nhưng tôi không dám suy nghĩ nhiều hơn, sâu hơn nữa cho đến khi sự việc đã xảy ra. Và khi nó xảy ra, tôi cũng chấp nhận để xem nó đi đến đâu và tôi sẽ như thế nào. Đúng là tôi đang đem chính mình ra để thí nghiệm nhưng suy nghĩ của mình và cả cách giải quyết của mình nữa. Tôi sợ, nhưng tôi sẽ không trốn tránh sự thật đâu. Tôi sẽ đối mặt với nó. Tôi tin mình đủ bản lĩnh để đối đầu và giải quyết được nó. Có điều, tôi cần một khoảng thời gian để tâm hồn mình tĩnh lặng trở lại và tìm cho mình cách giải quyết triệt để nhất.


Thật tình tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng rồi tôi lại không tin. Không tin nên tôi mới quyết định đi tìm ra cái sự thật, và cho đến thời điểm này, trong đầu tôi đã có hơn 50% câu trả lời, nhưng vẫn chưa thỏa và chưa tường tận hết được. Tôi cần nhiều thông tin hơn để khẳng định những gì tôi đã và đang suy nghĩ để xem nó như thế nào.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ tôi. Chính tôi là nguyên nhân và có lẽ cũng sẽ là kết thúc của chuyện này. Tôi không hối hận vì những gì đã xảy ra, nhưng cho đến thời điểm này trong tôi có quá nhiều suy nghĩ và cả sự lo lắng nữa. Rồi đây tôi sẽ đối mặt như thế nào? Tôi sẽ như ngày xưa, hay cố gắng như ngày xưa? Tôi cũng chẳng biết, có lẽ trước mắt, tôi cần một khoảng thời gian và khoảng cách để bản thân và suy nghĩ của mình bình tâm trở lại. Tôi cần phải suy nghĩ.

Cũng nhờ vậy, tôi chứng minh được cái điều mà mình suy nghĩ bấy lâu nay là sai sự thật. Tôi không phải thế. Tôi đã sai khi có những suy nghĩ như vậy. Tất cả những điều đó có thể giải thích là do tính tình của tôi và nó là kết quả của một tuổi thơ cô đơn, lạc lõng. Có lẽ điều tôi cần làm là nhanh chóng thực hiện dự định mà mình đang suy nghĩ thôi. Đó là cách trước mắt và cả sau này để giải quyết được tất cả những gì mà tôi vướng phải.

Và tôi cũng mang trong mình một hai điều sợ hãi. Sợ hãi không phải vì tôi đã làm sai (tôi không sai) mà tôi sợ hãi do chính những gì mình đã tiếp thu (chứ không phải trải qua). Đúng là tôi sợ thật. Nó làm tôi nặng trong lòng và trong suy nghĩ. Thậm chí, tôi đang tìm cách giải quyết hậu quả nếu như chuyện đó xảy ra đi chăng nữa.

Hôm nay, bóng đêm không còn vỗ về tôi nữa. Bóng đêm đang thả vào hồn tôi những nỗi buồn, những câu hỏi vu vơ và cả nỗi sợ hãi. Tôi như kẻ bị chính người thân yêu của mình, là bóng đêm, phản bội. Tôi đang hụt hẫng, rất hụt hẫng. Tôi cần một điểm tựa, ít nhất là vào thời điểm này. Tôi cần tống hết những suy nghĩ, những câu hỏi trong đầu mình ra để thanh thản trả lại. Nhưng chuyện này có lẽ cần thêm khoảng thời gian nữa để kết thúc. Tôi đang sụp cái bẫy của chính bản thân mình.

Đang cần một không gian để giam những suy nghĩ mình lại, cần một khoảng thời gian để bình tâm và định hướng, cần một điểm tựa để mình đứng vững hơn………

…………Sợ…………..Sợ………..rất sợ……………

….Đối mặt.……Sẽ đối mặt……..Cho dù mọi chuyện có đến đâu đi chăng nữa…..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét