Những chiếc quan tài sắp lớp bên dòng sông Lam (nguồn internet)
16 giờ chiều qua 29.7, xưởng giày da tại thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng đã xảy ra hỏa hoạn khiến 13 người tử vong và hơn 25 người bị thương.
Vụ hỏa hoạn, tôi không bàn nữa, vì báo chí đã đưa tin đầy đủ lắm rồi, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng rồi. Cái tôi muốn đề cập ở đây là hai chữ “Đại tang”.
Đại tang là gì? Theo tôi hiểu nôm na là nơi có nhiều đám tang cùng lúc diễn ra. Và đại tang bao giờ cũng đi liền tới một vụ tai nạn nào đó. Đó là tai nạn giao thông, tai nạn hầm mỏ, tai nạn lao động. Những tai nạn đó thường rất thảm khốc và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
Điểm lại vài vụ đại tang gần đây:
Vụ chìm tàu Dìn Ký ở Bình Dương ngày 20/5 khiến 16 người thiệt mạng. Đại tang ở xóm nhỏ Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng ngay 1/4, một tiếng nổ lớn xảy ra và cả dãy đá dài hàng trăm mét đổ ập xuống khiến những người phu đá bị chôn vùi. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã mang 15 thi thể ra ngoài, còn 3 thi thể bị mắc kẹt và 6 người khác bị thương nặng. Đại tang lại diễn ra ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Ngày 18.10, trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra khiến 20 người vĩnh viễn nằm lại nơi dòng sông Lam oan nghiệt. Chỉ vì một phút muốn vượt qua dòng nước lũ mà chiếc xe khách đã bị lũ cuốn trôi. Những giọt nước mắt, những đau thương tuyệt vọng cứ cuồn cuộn như dòng nước lũ oan nghiệt kia. Đại tang nơi dòng sông Lam.
Và còn rất nhiều, rất nhiều những vụ đại tang khác nữa. Nó là những cái chết đau thương, để lại nhiều đau xót. Bao nhiêu bài học được rút ra nhưng đại tang vẫn cứ thế diễn ra, nhất là vào thời điểm gần đây. Nguyên nhân vì đâu?
Người đáng nói đầu tiên đó là những nhà quản lí, những cơ quan chức năng. Nếu họ làm hết trách nhiệm của mình,nếu họ quản lí thật tốt thì làm sao những tai nạn kia xảy ra, làm sao nhiều mạng người vĩnh viễn ra đi như thế? Nếu cơ quan chức năng làm hết nhiệm vụ của mình liệu con tàu Dìn Ký không giấy đăng kí kia có chôn vùi 16 sinh mạng? Nếu cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra thì những hầm mỏ không giấy phép hoạt động liệu có bị sập? Những vụ tai nạn kinh hoàng liệu có xảy ra? Họ, những người quản lí từ nhà nước, là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Và khit ai nạn đã xảy ra rồi thì xin các ngài đừng bao giờ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác và cũng đừng bao giờ để chuyện xảy ra rồi mới họp bàn, rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm của các ngài phải đổi bằng xương, bằng máu của người dân đó.
Thứ đến nữa là những người trực tiếp chịu trách nhiệm. Đó là tài xế, là chủ xe, là chủ hầm mỏ, chủ doanh nghiệp… Nếu bản thân họ có trách nhiệm hơn, cẩn thận hơn và lo lắng cho nhân viên cũng như khách hàng của mình hơn thì làm sao lại xảy ra sơ xuất như thế này? Làm sao nhiều tai nạn đau lòng lại xảy ra đến thế?
Và cuối cùng là nạn nhân của những vụ tai nạn thảm khốc. Bởi những người này đã chấp nhận giao phó mạng sống của mình cho người khác thì khi tai nạn xảy ra họ phải chấp nhận. Nếu họ tỉnh táo hơn và quyết liệt yêu cầu tài xế xe khách không vượt lũ thì liệu nó có bị cuốn trôi? Nếu lái tàu kiên quyết chấp nhận không lái con tàu Dìn Ký vì mình không có bằng lái và không có kinh nghiệm thì con tàu có bị tai nạn? Nếu phu mỏ kiên quyết yêu cầu chủ cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn lao động thì hầm có bị sập?
Vì cuộc sống mưu sinh, vì gia đình, vì tương lai của những đứa con, những người này chấp nhận làm như thế. Họ biết đó là mạo hiểm, là cận kề cái chết, nhưng những cái đó không bằng cái đói nên họ phải chấp nhận. Họ đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Và đó cũng là trách nhiệm của những người ở trên, phải đảm bảo cho người dân ít nhất cũng đủ cơm ăn, áo mặc, để họ không phải đem chính bản thân mình ra làm cần câu cơm.
Tôi biết tôi nói những điều không hề mới, nhưng tôi cứ bức xúc mãi với vụ hỏa hoạn thương tâm vào ngày 29.7 vừa rồi. Tôi vẫn cứ hy vọng mọi người đều làm hết trách nhiệm của mình để những vụ tai nạn thương tâm không xảy ra nữa và báo chí không phải dùng đến hai từ “đại tang”.
31/07/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét