ảnh internet
Thằng Cười, cô gái điếm và con vịt là tuyến nhân vật thứ hai song song với mối tình của hai chàng Khôi và Lam. Nó không chỉ thể hiện được một góc nhìn khác trong phim về thân phận của con người, mà nó còn giúp mạch phim bớt căng thẳng cao trào hơn khi đề cập đến đề tài nhạy cảm của xã hội. Đồng thời nó cũng hỗ trợ thể hiện rõ hơn ý đồ của đạo diễn về bi kịch, về những khát khao yêu thương của những người đang nhơm nhớp trong lớp bùn nhơ dưới tận cùng xã hội.
Thằng Cười, một nhân vật mồ côi, sống trên chiếc thuyền rách và làm nghề ve chai. Hình ảnh này, không hề xa lạ nơi Sài thành xa hoa đầy hào nhoáng. Họ vẫn sống, vẫn tồn tại, âm thầm qua năm tháng, bị trôi tuột mất đời mình giữa nhịp sống đầy hối hả và giàu sang. Thằng Cười tồn tại đó, nhưng chẳng ai hay, dẫu có chết còng queo cũng chẳng ai đoái hoài đến.
Cô gái Điếm, một nhân vật cũng thật khác vẫn ngày ngày đứng đón những người lắm tiền nhiều của muốn mua vui vài trống canh. Nó càng thật hơn khi cô gái điếm này lỡ thời và trôi dạt về ngoại ô thành phố.
Hai thân phận, hai con người điển hình của xã hội đã gặp nhau ở một điều rất đỗi bình thường: khát khao yêu thương. Nhưng nó vẫn không được trọn vẹn vì vẫn còn những thế lực ngăn cản. Đã bi kịch, đã tận cùng dưới đáy xã hội, nhưng yêu thương vẫn còn xa tầm với của họ.
Cuộc sống là một bi kịch và ai cũng phải đón nhận những bi kịch đó. Nhưng những người như cô gái Điếm hay Cười thì bi kịch đó càng nhân lên gấp bội lần. Họ càng ngóc đầu lên, càng tìm kiếm yêu thương thì xã hội càng kéo họ xuống, sâu hơn nữa trong chính cái bi kịch của đời mình. Xã hội thật nhẫn tâm, nhưng lòng người còn nhẫn tâm hơn.
May mắn thay, một nhân vật nữa xuất hiện, kết nối và chia sẻ những yêu thương của hai con người cùng khổ này: con vịt. Và cũng trớ trêu khi người có thể đem lại yêu thương cho hai bi kịch này lại là một con vịt. Con vịt không biết nói. Nhưng hành động con vịt lao nhanh trên mặt nước trở về với Cười khiến lòng người ấm lại, dịu đi sau những bất hạnh mà họ phải gánh chịu. Nụ cười của Cười, vòng tay của Cười, ánh mắt của Cười ngập tràn hạnh phúc. Con người có thể quay lưng lại với chính đồng loại của mình, nhưng con vật thì không, nó vẫn trung thành và biết quay về với những người yêu thương nó.
Có thể xem con vịt là đứa con của mối tình Cười – cô gái Điếm. Đứa con đó kết nối và chia sẻ những yêu thương của họ. Cô gái Điếm bất chấp chống lại bọn bảo kê, bất chấp bị đánh và thậm chí phải giết người để bảo vệ Cười và con vịt. Còn Cười mặc dù ngây ngô, không hiểu chuyện, nhưng vẫn biết yêu thương và bảo vệ cô gái Điếm.
Cười đứng từ xa nhìn cô gái Điếm, chỉ nhìn thôi là đủ. Hoặc anh ngây ngô cầm dù đứng che cho cô khi trời mưa. Có thế, và chỉ có thế nhưng nó là tình yêu, là khát khao của một kiếp người.
Hành động Cười lo sợ khi con vịt trở về với đồng loại, hay anh bật khóc khi thả con vịt về với bầy đàn của mình khiến tình yêu của anh càng nhân lên gấp bội. Yêu thương chỉ đơn giản là đứng nhìn, có mặt đúng thời điểm hay phải biết lựa chọn giữa sự ích kỷ, chiếm đoạt cho riêng mình và sự vị tha, mong hạnh phúc thật sự đến với người mà mình yêu thương.
Cười nói được một câu duy nhất, và một lần duy nhất, đó là khi cả ba quây quần bên nhau. Câu nói “Cáp cáp cáp – Cạp, cạp, cạp” của Cười là câu nói đầy hạnh phúc và trọn vẹn nhất. Nhưng hạnh phúc mong manh ấy chỉ kéo dài được vài giây và bi kịch lại một lần nữa ập xuống. Phải chăng, những người như Cười, như cô gái Điếm thì không được quyền có hạnh phúc và hưởng hạnh phúc? Họ càng vùng quẫy thoát ra thì càng bị nhốt chặt hơn nữa trong những tăm tối của đời mình?
Cười, cô gái Điếm và con vịt là tuyến nhân vật thể hiện một mặt khác của xã hội, nhưng nó thống nhất với tuyến nhân vật đồng tính để thể hiện ý đồ của tác giả. Phương Thanh, Hiếu Hiền, hay Lương Mạnh Hải, Hồ Vĩnh Khoa… đều thể hiện tốt được vai diễn của mình, toát lên được nội tâm cũng như những trăn trở của cuộc đời về hạnh phúc, về cuộc sống thật của mình. Tuy nhiên, cái kết có vẻ nhanh và gấp quá nên khiến mạch phim và mạch cảm xúc bị hụt hẫng.
31/10/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét