ảnh internet
Tôi đã từng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi cũng đã từng chạy trốn, chạy trốn một cách điên cuồng, thậm chí tôi từng nghĩ đến cách kết thúc tất cả. Nhưng rồi, tôi cũng vực dậy, cũng vượt qua. Nhưng tôi đã không vượt qua được bản thân mình, không giữ được bình tĩnh khi đứng trước nỗi đau của anh. Tôi bất lực. Bàn tay tôi nhỏ quá, không xoa dịu được nỗi đau quá lớn của anh. Ngôn từ tôi nhẹ quá, không đủ vực dậy một con người. Tôi bất lực đứng nhìn anh quằn quại trong nỗi đau của mình.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh và tôi cũng không ép anh nói ra điều đó. Nhưng tôi thấy anh run rẩy trong đêm. Nhịp thở anh của đầy những trầm ngâm. Khuôn mặt anh chìm trong những suy nghĩ. Cơn mơ đó, quằn quại trước cái sự đời. Tiếng nói anh nhuốm màu bi quan. Và ánh mắt anh nhìn tôi, không còn hằn lên sức sống và niềm tin như trước kia nữa, nó mệt mỏi và chán chường đến vô vọng. Anh đang cố bình thường hóa nỗi đau của mình, đang cố bình thường, nhưng tôi biết nỗi đau đó không như những gì anh đang biểu hiện.
Tôi đau, đau lắm vì những gì đang diễn ra. Tôi cũng lo, lo lắm cho những gì đang biểu hiện trên khuôn mặt anh. Tôi đã từng trải và từng chứng kiến biết bao nhiêu con người tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Bản thân tôi suy cho cùng, nó mềm yếu, chán chường, không có sự kiên định, nhưng nó có một sức sống tiềm tàng nên dễ dàng vượt qua được. Còn nỗi đau của người khác, tôi chỉ biết cố hết sức. Nhưng nỗi đau của anh, tôi không thể. Bởi anh không phải là tôi để tôi có thể hiếu hết những gì đang diễn ra trong cái đầu chất chứa đầy những suy tư đó. Anh cũng không phải là người khác để tôi chỉ có thể cố hết sức mình. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau đó, sự tức giận đó, cái buồn đến nao lòng đó và cả những trầm ngâm đang từng ngày khiến khuôn mặt anh héo hắt. Tôi không muốn anh giam hãm mình trong những điều mà người khác cố tình đưa anh vào đó.
Mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng cũng có thể nó sẽ để lại vết thương quá lớn, hoặc để lại những hậu quả khó mà lường trước được. Nhưng, cho dù nó như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được và cho dù không thể vượt qua được đi chăng nữa thì tôi vẫn ở bên cạnh để chia hai nỗi đau mà anh phải gánh chịu.
Cuộc đời này không có con đường cùng, mọi chuyện đều có cách giải quyết, cái quan trọng là chúng ta phải chấp nhận nó, vượt qua chính chúng ta thì mới giải quyết được mọi chuyện.
Còn có những người luôn ở bên cạnh anh. Còn có những tương lai đang chờ anh. Sau cơn giông, trời lại sáng và chúng ta càng mạnh mẽ hơn.
10/06/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét