ảnh internet
Sáng nay, lang thang trên Yume, tôi đọc được một bài viết trong đó có nhắc đến cụm từ “sống nốt quãng đời còn lại”. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe đến cụm từ này, mà nghe lâu rồi, thậm chí có khi còn nghe rất thường xuyên nữa. Tôi cứ thắc mắc tại sao phải sống nốt quãng đời còn lại?
Thông thường, khi người ta nói câu này tức là họ đã trải qua một biến cố gì đó dữ dội lắm. Niềm tin bị vụn vỡ. Con tim tan nát. Hy vọng tắt ngúm. Với họ, chuỗi ngày còn lại là những tháng ngày tăm tối. Và người ta tự chôn mình vào cụm từ sống nốt quãng đời còn lại. Họ sống chỉ đơn giản là sống, cho qua ngày đoạn tháng, không còn quan tâm đến gì nữa. Vô vị. Nhạt nhẽo.
Tôi chưa từng thốt lên câu đó và cũng chẳng bao giờ thốt lên. Nếu sống là sống nốt những gì còn lại thì thôi kết thúc cho rồi. Cuộc sống là hoa hồng. Tức cuộc sống này đẹp. Nhưng hoa hồng thì có gai và cuộc sống phải có những đau thương, những mất mát, những “gai nhọn” để mỗi người phải đương đầu, cảm nhận và đấu tranh vượt qua nó. Vượt qua gai nhọn, ta sẽ thấy cái đẹp của hoa hồng. Và gai nhọn càng làm cho hoa hồng đẹp hơn.
Có những thất bại, vấp váp, ta mới hiểu thế nào là giá trị cuộc sống. Và khi đó ta mới thật sự quý trọng những gì mình đang có.
Sống không khó, dám sống mới thật sự là khó. Và tiếc thay một số người không dám sống, không dám đối mặt, mà tìm cách trốn tránh, và sống nốt quãng đời còn lại cũng là một cách không đối mặt. Sống nốt là đang buông xuôi theo dòng chảy của số phận.
Con chim hát khúc hát hay nhất là khi nó lao vào gai nhọn. Con người cũng vậy, nếu muốn sống trọn vẹn thì hãy lao vào cuộc sống. Hãy đốt cháy hết nhiệt huyết. Hãy thổi bùng lên ngọn lửa đam mê. Và đừng bao giờ buông mình vào tuyệt vọng khi bị gai nhọn đâm thấu. Hãy biến nỗi đau đó thành tất cả đam mê, và khi đó ta thật sự sẽ cất lên khúc hoan ca hay nhất của đời mình.
Nếu phải sống nốt những ngày còn lại, tôi sẽ không bao giờ chọn.
09/08/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét