ảnh internet
Ta không thích nhậu, đơn giản bởi rượu bia không tốt cho sức khỏe và cũng chẳng chứng minh được điều gì. Nhưng tiếc thay, sống trong xã hội này cái gì cũng phải thông qua rượu bia cả, cho nên ta phải cuốn theo, mặc dù ta không thích.
Những năm cấp 3 trong khi bạn bè ta là những tên bợm khét tiếng, uống bia rượu như uống nước lã thì ta vẫn chẳng biết bia rượu là cái gì. Ta cứ thế sống theo sở thích của mình. Ta đã từng cãi nhau với ba nhỏ bạn về việc uống rượu bia. Cũng từng cãi nhau với anh thằng bạn cùng một chuyện như thế này. Với ta bia rượu chỉ là những thứ giết người thầm lặng mà thôi.
Năm 12 ta mới uống nhưng chỉ là vài ly với thầy cô khi Tết ghé thăm. Đó là phong tục rồi. Tết những đứa đến nhà thầy phải xếp hàng mỗi đứa uống 1 ly với thầy như là lộc, là lời chúc của thầy và trò dành cho nhau. Thì ta cũng uống, chỉ một ly hoặc thêm một vài ly nữa.
Năm 1 đại học, ta tham gia hoạt động Đoàn Hội, nhưng ta vẫn không uống bia. Trong mỗi cuộc ăn chơi, ta ngồi đó, im lặng như kẻ dư thừa bất chấp tụi bạn đang hò nhau thi thố.
Năm thứ 2, ta cũng bắt đầu uống, nhưng ít thôi. Đến năm 3, sinh nhật mình, ta tự cho phép mình cuốn theo bia rượu, tức là được phép uống nhưng không được phép nghiện và không gây ảnh hưởng đến người khác, tức là quậy quạng. Cũng may khi xỉn ta chỉ ngủ chứ không làm chuyện gì quá đáng. Khi nâng ly cùng mọi người mình cảm thấy bớt lẻ loi và thừa thải hơn. Nhưng ta vẫn không thích uống rượu bia.
Năm 4, ta cũng chỉ vậy, nhưng tụi bạn đứa nào cũng ngỡ ngàng. Thằng nhóc ta năm nào không còn nữa, mà thay vào đó là “lên đô”. Ta cũng thấy mình uống nhiều.
Đi làm chưa đầy một năm, ta nhậu nhiều gấp 3, 4 lần những năm trước đó cộng lại. Công việc, bạn bè, giao lưu khiến người ta càng ngày càng mục ruỗng vì bia rượu. Nhiều khi nói cai, nhưng rồi vẫn bị cuốn theo.
Ta thấy nhiều người muốn tìm quên, muốn trốn tránh bằng bia rượu. Điều đó có thể đúng, khi say họ sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Họ quên hết và lăn đùng ra ngủ (trừ những người quậy ^_^). Đó cũng là một cách để người ta giải quyết nỗi buồn của mình. Nhưng cách đó cũng chỉ là tạm thời, bởi say rồi sẽ tỉnh, cũng giống như ngủ rồi sẽ thức. Với ta cách tốt nhất để vượt qua nỗi buồn, nỗi sợ hãi là đi xuyên qua nó. Nghĩ về nó và nghĩ về những điều tích cực hơn, chấp nhận nó, khi đó nó chẳng còn là gì đối với ta nữa. Nói thì nói vậy thôi, chứ đâu phải ai cũng giải quyết được vấn đề của mình và đâu phải ai cũng nhanh chóng vượt qua nó.
Đêm nay ta lại uống, và ngồi trước màn hình máy tính để nghĩ ngợi về những gì đang quây lấy ta và lắng nghe đêm thầm thì. Bất chợt nhớ ra, lâu rồi ta chưa nghĩ về mình, nghĩ thật nhiều như ngày xưa ta vẫn thường nghĩ.
11h 12/8/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét