Bình yên ơi, xin hãy trở về (Ảnh internet)
Chưa bao giờ bị cuốn vào công việc nhiều như những ngày gần đây. Nhưng công việc không quật ngã nổi mình, cho dù nó như thế nào đi chăng nữa. Vì mình quan niệm làm hết sức mình, còn được hay không thì tùy vào người đánh giá. Được thì tiếp tục, không được thì out. Thế thôi. Đơn giản cho đời nó thanh thản.
Nhưng cuộc sống mà, đâu phải ai cũng thanh thản và lúc nào cũng thanh thản được đâu? Người ta không tự mình cuốn vào thì cũng bị cuốn vào, mà nghĩ cũng buồn cười, có những người khi không lại chen vào việc của người khác, khiến cho nó càng đổ vỡ hơn.
Mọi chuyện đang tốt đẹp, mặc dù chưa biết đi đến đâu nhưng ít nhất hiện tại là nó vẫn tốt đẹp. Vậy mà họ lấy cho mình cái quyền yêu thương, cái quyền kể cả, cái quyền dạy đời, cái quyền xen vào đời tư người khác bằng con mắt và tâm thế của người ngoài cuộc. Được chăng khi mình không ở vị trí của họ để mà đánh giá và nhìn nhận vấn đề? Và cho dù có đứng ở vị trí đó cũng chưa hẳn là hiểu hết những gì mà người khác đang đối mặt đâu. Nhưng, người ta cứ thế, cứ thích làm cho mọi chuyện rối tung lên rồi ngồi cười hỉ hả là ta đã làm được một việc tốt.
Vậy mới hay, cuộc sống này thật khó, khó để vừa lòng hết mọi người và khó để hiểu hết mọi người. Cứ thế sống và cuốn theo dòng chảy của dư luận, của những điều mà người ta lôi mình vào. Lôi vào rồi lại giận lại vui khi mình không làm vừa lòng họ. Ừ, cái sự đời mà, cười thôi.
Dư luận thật khắc nghiệt. Nó có thể hút hết niềm vui của người khác và có thể dồn họ vào con đường khó xử. Dư luận thật điên cuồng. Nó cứ thế dồn dập đổ vể. Dư luận thật buồn thay. Nó cứ làm cho mọi chuyện xấu thêm và người ta ngoảnh mặt lại với nhau. Dư luận thật sóng gió. Nó không làm cho người ta rối tung cả lên, rồi đến một lúc nào đó đánh mất bản thân mình bằng cách chạy trốn không dám đối mặt. Dư luận. Miệng đời.
Bao nhiêu người bị dư luận vùi dập? Bao nhiêu người vượt lên? Dư luận xin hãy trả lại bình yên cho những người đang bị ngươi cuốn vào.
22/08/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét