ảnh internet
Gần 1 tháng kể từ ngày nghỉ làm, mọi việc dường như đang xấu dần đi, nhất là tâm trạng. Thấy hoảng sợ, thật sự hoảng sợ về những tháng ngày sắp tới. Một màu tối đen, mông lung và vô định, chẳng biết đi về đâu để thấy ánh sáng, chẳng biết đi về đâu để thấy con đường của mình.
Trước lúc nghỉ làm, cũng đã dự trù nhiều tình huống nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được chính mình. Mình như đang ở trên con tàu đang lao về phía trước là hai lối rẽ, mà lối rẽ nào mình cũng đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng và đã có những kế hoạch. Nhưng sao cái đoạn đường đến ngã rẽ đó xa đến thế. Chính điều đó khiến mình cảm thấy bất an và lo sợ.
Từng nói với bạn bè rằng: không đi làm có rất nhiều việc để làm, nhất là những dự định nên chắc chắn sẽ không buồn chán. Nhưng đến lúc mình nghỉ làm rồi thì mới thấy mọi thứ không như suy nghĩ của mình. Lo có, chán có, buồn có, suy cho cùng những cái cảm giác này do một nỗi sợ thống trị: sợ đói! Việc làm tuy đơn giản, có thể thích hay không thích, thậm chí là chán nhưng nhiều người vẫn phải trụ lại, vẫn phải cố vượt qua, thậm chí tự xem như đó là số phận, đơn giản họ cần no trước đã. Và mình cũng vậy.
Bạn bè vẫn hỏi thăm thường xuyên, thậm chí vài người còn giới thiệu cho vài chỗ làm. Nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn được. Vẫn sợ cái đói, khi mà số tiền dự trữ của mình đang ngày cạn kiệt.
Cố gắng trụ thêm nửa tháng nữa vậy. Nếu sau đó không ổn cố gắng tìm cách xoay sở thôi. Sống là không chờ đợi nhưng đôi khi chờ đợi cũng là một cách hay để người ta biết và thật sự hiểu về bản thân mình!
27/08/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét