Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Đến một lúc nào đó người ta sợ mình cô đơn

ảnh internet

Tôi năm nay 24 tuổi, đã thổi 24 ngọn nến của cuộc đời.

Tôi vui vẻ, nhiệt tình và hòa đồng với bạn bè. Tôi cũng được nhiều người quý mến, tin tưởng chia sẻ những điều chỉ vài người biết với nhau. Tôi cũng là nơi bạn bè thường hướng tới và bạn của những người bạn đều khen tôi vui vẻ và hòa đồng. Tôi cũng cảm thấy mình như thế.

Nhưng khổ nỗi, tôi vẫn còn cô đơn. Tôi không hiểu vì sao.

Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình, có phải mình là gay không mà không có một mối tình vắt vai như thế. Có lẽ không, vì hồi năm 1 tôi cũng đã từng rung động và từng để ý đến con gái. Nhưng sau đó, tôi không tiếp tục tiến tới với người đó nữa vì cô ấy đã có người yêu.


Và tự đó, tôi cũng chẳng để ý đến ai nữa. Tôi không hiểu tại sao.

Nhiều người bảo tôi kén chọn. Ừ, thì tôi kén chọn, cái này tôi chấp nhận. Tôi quan điểm rằng đã yêu nhau thì phải hiểu ý nhau và hợp với nhau, như thế mới gắn bó lâu dài được. Sống chung với nhau cả đời chứ có phải tuần 1, tuần 2 đâu mà tìm người cãi nhau chí chóe suốt ngày?

Nói về những cô bạn tôi cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện. Tôi có hai người như thế. Với cả hai tôi đều rất vui vẻ, thoải mái và tự tin nói chuyện. Tôi cảm thấy vui khi nói chuyện với họ và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi chọc ghẹo họ và họ cười vì những lời nói của tôi. Nhưng tôi không thể tiến xa hơn nữa. Nụ cười của họ làm tôi vui nhưng tính tình của họ tôi lại không thích. Thế là tôi và họ cũng chỉ là bạn thân.

Ngoài hai người này ra, tôi còn rất nhiều bạn nữ, nhưng ít ai để lại ấn tượng thật sự trong tôi.

Cho nên, tôi vẫn cô đơn.

Tôi nhớ có lần tôi đọc một bài đại khái nội dung nó như thế này: Khi người đàn ông bước sang tuổi 30, sự nghiệp ổn định nhưng chưa có một mái ấm thì giật mình chạy khắp nơi tìm một nửa của mình. Ai giới thiệu cô nào, họ cũng gặp mặt và nói chuyện. Nhưng vẫn không được. Họ hạ chỉ tiêu xuống, nhưng vẫn không có. Thế là họ sợ… ế.

Tôi cũng nghĩ sau này khi mình 30 tuổi liệu mình có như họ? Có chạy khắp nơi để tìm một cô gái, tìm một tình yêu và tìm một mái ấm? Tôi lo lắm.

Gần đây tôi bắt đầu để ý đến việc tìm cho mình cô bạn gái và tôi cũng đã hạ chỉ tiêu xuống. Nhưng tôi vẫn chưa thấy người mình cần tìm, một nửa của tôi. Tôi cứ băn khoăn mãi.

24 tuổi chưa gọi là già nhưng cũng không thể gọi là trẻ khi chưa có mối tình nào. Tôi sợ cô đơn lắm rồi. Tôi đang cần một ai đó để yêu thật nhiều và được yêu thật nhiều.

Tôi sợ cái cảnh mỗi khi buồn chỉ biết xem phim hoặc ngủ.

Tôi sợ cái cảnh mỗi khi ra đường chỉ có một mình.

Tôi cũng sợ cái cảnh lủi thủi một mình chẳng ai lo mỗi khi ốm đau bệnh tật.

Tôi sợ cái cảnh cười gượng ngạo khi thấy bạn bè âu yếm và quan tâm đến nhau. Tôi sợ a hỏi tôi có bồ chưa.

Tôi sợ… Tôi đang rất sợ…

Bất chợt tôi nhận ra rằng đến một lúc nào đó người ta sẽ sợ nỗi cô đơn.
25/07/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét