Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Độc thoại

ảnh internet

Hôm nay, giật mình với câu hỏi: “Ở một mình có buồn không?”. Ở một mình có buồn không? Tự dò xét lại bản thân và cuộc sống, trừ một chuyện thì hầu như không buồn, mà cũng chẳng vui. Mỗi ngày như mọi ngày, cắm đầu vào máy tính, làm đủ trò trong đó, kể cả giao tiếp và nó đã trở thành phần tất yếu của cuộc sống.

Dường như ta đang dần rời khỏi “xã hội loài người” khi mà những buổi gặp mặt, những buổi hẹn hò và trò chuyện thưa dần, thưa dần. Thay vào đó là những lí do từ chối, những lười biếng, chỉ thích ở nhà, ngồi đó và cắm cúi vào màn hình máy tính vô hồn. Tìm niềm vui giữa thế giới ảo, nhưng thật ra chỉ là cảm xúc chai lì, không thật sự vui cũng không thật sự buồn. Ta như đang đóng đinh lại giữa dòng chảy cuộc sống, như một người lội ngược dòng để tìm cách tránh né xã hội ồn ào ngoài kia.


Chính vì vậy, ta đâu biết rằng có những chuyện không ngừng diễn ra và phát triển thành quy luật cuộc sống, thành những cái mới mà ta chưa bao giờ cảm nhận được. Dường như ta đánh mất mình trong thế giới ảo, khi mà nhiều người lại cho rằng nơi đó ta thể hiện mình rõ nhất. Có thật ta thể hiện mình rõ nhất bằng những con chữ vô hồn, bằng những icon biểu lộ cảm xúc như nhau không? Có thật biểu hiện rõ mình nhất mà không lộ diện không? Có lẽ, khi người “face to face” mới là cách biểu hiện mình rõ nhất, còn lại đều là né tránh nếu không muốn nói trốn tránh.

Ừ, từ lúc rồi, ta rút mình vào thế giới ảo, ta chiết những cảm xúc, những nỗi niềm của mình ra thành từng con chữ rồi treo nó lên “wall” nhà mình như một món đồ trang trí. Nhiều người vào comment, nhưng có mấy ai biết được khuôn mặt và cảm xúc của ta hiện tại như thế nào không?

Đã lâu rồi, ta không còn say mê và hứng khởi với những cuộc nói chuyện, những vui đùa và chọc phá lẫn nhau nữa. Bạn bè anh em ngày càng xa nhau, ai cũng lấy lí do bận quá, mệt mỏi quá để tránh gặp mặt nhau, nhưng hàng ngày họ dành những giờ phút “chém gió” trong không gian hai chiều.

Đã lâu rồi, ta không còn bước ra đường với niềm hăng say khám phá, trải nghiệm hay thả lòng mình theo mây gió bay xa. Ta đắm chìm trong một không gian đầy màu sắc, đầy âm thanh, nhưng những thứ đó hoàn toàn chỉ là hư ảo, không thật như cuộc sống vẫn không ngừng trôi chảy ngoài kia.

Và đã lâu rồi, hình như, ta đánh mất bản thân mình trong một thế giới đang tồn tại song song với cuộc sống!
29/10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét