Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Phải chăng tôi quá cầu toàn?

ảnh internet

Tôi một mình lớn lên và bươn chải với đời nên tôi cũng chẳng lo lắng gì về chuyện một mình hay hai mình. Hơn nữa, tôi là người khó tính và cầu toàn, nên với tôi một cô bạn gái, người sẽ gắn bó suốt đời, phải là một người hợp về tính tình và mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả hai. Cũng có thể vì những lí do này mà tôi cô đơn cho đến ngày nay. Tôi vẫn chưa tìm được một người con gái hợp với mình.

Tôi cũng có vài người bạn gái nói chuyện rất hợp, rất vui. Mỗi lần tôi và họ nói chuyện với nhau đều cười tít cả mắt. Tôi thích bạn gái mình như thế, nhưng với những người bạn đó thì có lẽ chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ là bạn thân thôi. Cho nên tôi vẫn cơ đơn.


Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn khi bạn bè mình có đôi, cũng muốn có một người để giận hờn vu vơ như trong phim, nhưng tôi vẫn cô đơn đi về vì không tìm được một người như ý mình.

Tôi biết có một vài cô bạn để ý tôi và muốn làm bạn gái tôi (tôi không tự đề cao mình, tôi nhận ra điều đó) nhưng tôi vẫn cố tình làm ngơ hoặc giả vờ không hiểu họ, bởi tôi thấy tôi và họ có vẻ không hợp nhau lắm. Có người đã chờ đợi tôi rất lâu, tôi biết, và tôi đã thử cố gắng mở lòng mình ra đón nhận họ. Nhưng tôi không thể. Tôi gặp ngay cái rào cản đầu tiên là nói chuyện với nhau không hợp, chỉ là những câu chat vu vơ, không mang lại cho tôi niềm vui. Hơn nữa, họ buồn và thở dài nhiều quá, mà tôi thì tôi lai không thích điều đó. Thế là những lần mở lòng của tôi đều không thành. Tôi không chấp nhận họ và chúng tôi lại là bạn như xưa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi vợ là người hợp với mình hay là những người trái ngược với mình để bù trừ theo những gì mà tạo hóa không cho? Tôi nghĩ, chỉ là trường hợp thứ hai thì tôi mới có thể tìm cho mình một người yêu được. Vì tôi tìm những điều không thể có trong cuộc sống này. Hoặc nói theo nhiều người là cái duyên của tôi vẫn chưa tới, vẫn còn lang bạt ở đâu đó trên cuộc đời này chờ ngày cả hai gặp nhau.

Có lẽ tôi cần xem lại những tiêu chí đặt ra về người yêu của mình. Tôi cũng đã 20 mấy rồi, đâu còn nhỏ nữa để mà cứ mãi đi tìm???

Phải chăng tôi đã quá cầu toàn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét