Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Sài Gòn cuồn cuộn trong tôi

ảnh internet

Trong tôi không bao giờ có cảm giác Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình, đơn giản vì với tôi không có quê hương thứ hai, tất cả đều là quê hương thứ nhất. Sài Gòn trong tôi gắn liền với những người bạn và những chuyến rong ruổi khắp nơi.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình lên Sài Gòn là năm học lớp 10. Khi đó, ông anh tôi mới mua nhà và rủ anh em, mấy đứa cháu tôi lên chơi (thật ra là lên phụ dọn dẹp nhà cửa). Đó là lần đầu tiên tôi chạm chân vào Sài Gòn. Tôi ngỡ ngàng nhưng không hề lo lắng. Sau những lúc làm việc, tôi đi lang thang trong khả năng của mình để khám phá những giấc mơ đẹp của những người khắp nơi hướng về đây. Tôi chỉ dám đi thẳng để đảm bảo mình không bị lạc.


Sau đó 2 năm, tôi có dịp quay lại Sài Gòn chơi, lần này là đi chơi đúng nghĩa. Tôi và cháu bắt đầu lang thang Sài Gòn trên chiếc xe đạp cũ. Tính tôi hay quên, không nhớ đường nhưng được cái thằng cháu nhớ tốt nên hai cậu cháu cứ chạy, chạy và chạy khắp nơi ở quận 10. Tôi chồn chân trên những con đường dài đằng đẵng, tôi cuống cuồng trong dòng xe cộ đông nghẹt, tôi ngỡ ngàng hút tầm mắt với những tòa nhà cao chọc trời, tôi lạ lẫm với những căn hộ đóng kín mít không một lời hỏi thăm nhau của hàng xóm và tôi sợ sệt với người Sài Gòn.

Khi đó, tôi nhớ nhất vẫn là ánh đèn về đêm ở Sài Gòn. Sài Gòn thức rất khuya. Khi bóng đêm bao trùm các con phố và dòng người thì ánh đèn được bật lên sáng choang để con người ta sống một cuộc sống khác, cuộc sống ăn chơi, hưởng thụ và cuộc sống mưu sinh vất vả. Dưới ánh đèn đó, có bao nhiêu người oằn mình vì cuộc sống? Và có bao nhiêu người thác loạn trong những thú vui của chốn phồn hoa? Ánh đèn Sài Gòn lặng lẽ chứng kiến từng cuộc sống mưu sinh âm thầm cuồn cuộn chảy như thế. Tôi thích đêm Sài Gòn rực ánh sáng, nhưng không thích cuộc sống về đêm nơi đây, vì nghiêng theo chiều nào cũng chao đảo: người quá nghèo, người quá giàu.

Đậu ĐH, tôi quảy ba lô lên chính thức thành đứa con của Sài Gòn. Tôi không thấy lạ, mà thấy quen với Sài Gòn. Sài Gòn vẫn như thế, vẫn cuồn cuộn và âm thầm, vẫn sôi sục và đầy sức sống. Tôi cảm thấy đuối với dòng chảy ở đây khi mình chính thức là một phần tạo nên dòng chảy đó. Tôi đang cố gắng bơi để đẩy Sài Gòn tiến lên (hơi mộng tưởng) và cố gắng trụ lại để mình không chìm vào dòng chảy đó. Sài Gòn cuồn cuộn trong tôi.

Gần 5 năm kể từ ngày tôi chính thức sống ở Sài Gòn. Tôi bây giờ vẫn là chàng sinh viên của những năm trước khi vẫn thích rong ruổi để tìm hiểu và khám phá về Sài Gòn. Tôi đã biết nhiều hơn, chứng kiến nhiều hơn, nhưng vẫn chưa hiểu hết về nơi này, về con người và cuộc sống. Tôi vẫn là chú ong, con kiến cần mần từng ngày lang thang khắp nơi tìm những điều hay ho về mà tích lũy lại. Tôi vẫn là cơn mưa chiều thấm đẫm một tình yêu nhuốm cho Sài Gòn một màu ươn ướt của nỗi nhớ. Tôi vẫn là cái nóng bức khó chịu của Sài Gòn để hồn mình đẫm mồ hôi và nước mắt khi cố gắng từng ngày trụ lại nơi đây.

Tôi là một phần của Sài Gòn và Sài Gòn là một phần trong tôi. Tôi sẽ không nói Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình hay người yêu của mình, bởi những mỹ từ đó không diễn tả được hết những gì tôi dành cho Sài Gòn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét