Cuối tuần, muốn về sớm, nghỉ ngơi, nhưng phải họp, phải ở lại đến tận 7h30. Đường phố đông, dòng người đông, nhưng cảm thấy lạc lõng quá.
Bỏ đám cưới, bỏ một lời ăn nhậu. Chạy vội về phòng, chỉ muốn ngã nhào góc quen thuộc. Nằm đó!
Về phòng, trống vắng, cô đơn, chỉ có tiếng la hét vọng qua từ phòng bên. Bức bội. Bực bội…
Chơi game, một trò chơi mãi, chơi mãi…
Chán… Đi tắm. Thường ngày vẫn thích nước, thích ngâm mình trong nó, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy tràn qua da, nghe cái lạnh tuôn xối xả vào người… Nhưng hôm nay chẳng có hứng thú. Tắm ào. Giặt đồ ào…
10h khuya, muốn chạy xuống nhà, muốn xách xe phóng như điên trên đường phố. Thèm cảm giác giò ùa qua tóc, qua người, qua mắt… Thèm cảm giác rùng mình vì lạnh. Nhưng… lười. Buông mình vật vã.
Nghĩ suy.
Lâu rồi, chưa như thế này, thôi thì cuối tuần, cho phép mình buồn tí, để đời bớt vui, cho đủ cung bậc.
Ừ, thì buồn. Mà buồn vì cái gì bây giờ? Buồn vì công việc? Chẳng có gì để buồn cả, chỉ mệt thôi.
Buồn vì bạn bè. Giờ cũng chẳng có ai bên cạnh để buồn.
Buồn vì sự nghiệp. Mông lung đó, còn định hướng đó, nhưng có gì phải buồn? Ai mà không long đong lận đận lúc đầu?
Chả tìm được cái gì để buồn cả. Vậy vui? Cũng chả tìm được cái gì để vui cả.
Hỗn độn.
Rối bời.
Nghĩ suy về một điều gì đó? Chợt nhớ câu trả lời vẫn còn dang dở. Cố nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Kệ!
Muốn ra ban công, ngắm nhìn xa xa, hít cái không khí lành lạnh của đêm. Nhưng không có chìa khóa. Vào phòng. Ngột ngạt. Nóng bức. Muốn đi đâu đó…
Hóa ra hôm nay bỗng thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt. Chợt hiểu cảm giác của khối người chán nản ra sao?
Sống, nếu không có mục đích để hướng tới, không có động lực để vươn lên thì đúng là vô nghĩa thật.
Sống mà không có niềm vui, chỉ nỗi buồn, bi quan, tuyệt vọng thì chẳng hay ho gì.
Sống mà cô độc, chẳng ai để sẻ chia, an ủi, động viên nhau mỗi khi buồn, mỗi khi vui cũng chẳng đáng.
Cuối con đường không là ánh sáng, mà là cái chết. Nhưng cái chết đó có cao cả không, có ý nghĩa hay không thì phụ thuộc vào con đường mà mình đã đi, và cách mình đã đi. Sống đâu chỉ đơn giản là sống?
Chút lảm nhảm cho cái đầu trống rỗng!
Bỏ đám cưới, bỏ một lời ăn nhậu. Chạy vội về phòng, chỉ muốn ngã nhào góc quen thuộc. Nằm đó!
Về phòng, trống vắng, cô đơn, chỉ có tiếng la hét vọng qua từ phòng bên. Bức bội. Bực bội…
Chơi game, một trò chơi mãi, chơi mãi…
![]() |
ảnh internet |
Chán… Đi tắm. Thường ngày vẫn thích nước, thích ngâm mình trong nó, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy tràn qua da, nghe cái lạnh tuôn xối xả vào người… Nhưng hôm nay chẳng có hứng thú. Tắm ào. Giặt đồ ào…
10h khuya, muốn chạy xuống nhà, muốn xách xe phóng như điên trên đường phố. Thèm cảm giác giò ùa qua tóc, qua người, qua mắt… Thèm cảm giác rùng mình vì lạnh. Nhưng… lười. Buông mình vật vã.
Nghĩ suy.
Lâu rồi, chưa như thế này, thôi thì cuối tuần, cho phép mình buồn tí, để đời bớt vui, cho đủ cung bậc.
Ừ, thì buồn. Mà buồn vì cái gì bây giờ? Buồn vì công việc? Chẳng có gì để buồn cả, chỉ mệt thôi.
Buồn vì bạn bè. Giờ cũng chẳng có ai bên cạnh để buồn.
Buồn vì sự nghiệp. Mông lung đó, còn định hướng đó, nhưng có gì phải buồn? Ai mà không long đong lận đận lúc đầu?
Chả tìm được cái gì để buồn cả. Vậy vui? Cũng chả tìm được cái gì để vui cả.
Hỗn độn.
Rối bời.
Nghĩ suy về một điều gì đó? Chợt nhớ câu trả lời vẫn còn dang dở. Cố nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Kệ!
Muốn ra ban công, ngắm nhìn xa xa, hít cái không khí lành lạnh của đêm. Nhưng không có chìa khóa. Vào phòng. Ngột ngạt. Nóng bức. Muốn đi đâu đó…
Hóa ra hôm nay bỗng thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt. Chợt hiểu cảm giác của khối người chán nản ra sao?
Sống, nếu không có mục đích để hướng tới, không có động lực để vươn lên thì đúng là vô nghĩa thật.
Sống mà không có niềm vui, chỉ nỗi buồn, bi quan, tuyệt vọng thì chẳng hay ho gì.
Sống mà cô độc, chẳng ai để sẻ chia, an ủi, động viên nhau mỗi khi buồn, mỗi khi vui cũng chẳng đáng.
Cuối con đường không là ánh sáng, mà là cái chết. Nhưng cái chết đó có cao cả không, có ý nghĩa hay không thì phụ thuộc vào con đường mà mình đã đi, và cách mình đã đi. Sống đâu chỉ đơn giản là sống?
Chút lảm nhảm cho cái đầu trống rỗng!
2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét