Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Bố và điện thoại, Yume

Vẫn còn nhớ bố bắt đầu sử dụng điện thoại là khi thằng ta học năm 3. Khi đó, bố ít gọi, có ông anh gọi lên là nhiều. 5 năm đi học xa nhà, bố chưa một lần lên thăm chỉ toàn điện thoại.

1. Bố xài điện thoại:

Có ông bạn bố cho bố cái điện thoại, bố quyết định xài điện thoại. Đầu tiên bố tập gọi, tất nhiên là ông anh phải lưu số sẵn cho bố và chỉ bố cách gọi. Bố cũng mày mọ gọi. Nhưng bố hay quên nên mỗi lần về đều phải chỉ cho bố gọi như thế nào, lưu giùm bố mấy số điện thoại, xóa tin nhắn rác cho bố. Rồi bố cũng gọi điện rất “chuyên nghiệp”.

Nghe và gọi điện thoại quen rồi, bố bắt đầu tập nhắn tin. Lần nào thằng ta về bố cũng lân la vào giường rồi hỏi đủ thứ chuyện về điện thoại (ông anh nóng tính nên bố ít hỏi). Nhắn tin như thế nào? Gửi ra sao? Vài tuần sau nhận được tin nhắn của bố “tập nhắn tin đừng hồi âm”, rồi sau đó nữa là “mặc áo ấm trời lạnh”… Bố nhắn tin được rồi thì bố không nhắn nữa, bố chỉ gọi điện thôi.

Điện thoại bố được “nâng cấp” có chế độ nghe nhạc và chụp hình. Thế là bố cũng mày mò tìm hiểu, nhưng bố không tìm được, cũng không hiểu được, bố chờ thằng ta về hỏi. Tiếp tục chỉ bố. Hỏi bố có chụp không, con chụp cho mấy tấm. Bố cười, nhe cái răng mới rụng ra và thế là chụp cho bố. Mà bố cũng xì tin lắm, chụp xong, bố bảo bố muốn lấy hình đó làm hình nền (bla bla bla). Thế là cài cái hình bố toe toét cười, bên dưới có số điện thoại của chính bố để bố… nhớ


hình minh họa (nguồn: intenet)

* Những cuộc điện thoại của bố:

1.

– Con đang ở đâu đó? Về nhà chưa?

– Dạ rồi, con đang ở nhà.

– Ừ, đừng ra đường nghe con, xe cộ nguy hiểm lắm. Đi làm sớm, trời mưa nước ngập coi chừng đi trễ.

– Dạ

– Vậy thôi, bố dứt máy nghe, bố chỉ hỏi thăm con vậy thôi.

2.

– Con khỏe không?

– Dạ khỏe!

– Bố dạo này khỏe không? Ăn cơm được không?

– Ờ, bố mới ăn cháo. Bố không có khỏe, bệnh lắm con ơi (nghe bố nói câu này là biết bố rất khỏe)

– Dạ, vậy bố ăn nhiều, đừng xem phim khuya để khỏe.

– Ừ, thôi nghe, dứt máy để… tốn tiền.

– Dạ.

– Dứt nghe.

– Dạ!

3.

– Con có ở nhà không?

– Dạ có.

– Dạo này hạn chế ra đường nghe con.

– Dạ. Con ít ra đường lắm, con ở nhà thôi.

– Ra đường xe cộ nguy hiểm lắm.

– Dạ.

– Vậy thôi dứt nghe con.

– Dạ.

4.

– Bố đang làm gì đó?

– Bố đang xem phim.

– Phim gì? Hay không hả bố?

– Phim đài Vĩnh Long, cũng hay lắm.

– Lâu rồi con không xem phim.

– Ừ, phim cũng hay lắm. Thôi nghe con, tốn tiền điện thoại lắm.

– Dạ

– Hạn chế gọi điện nghe con, chỉ nhắn tin thôi, tốn tiền lắm.

– Dạ.

– Dứt nghe con.

– Dạ.

5.

– Bố đi thành phố hả bố?

– Ừ, sáng mai bố đi sớm.

– Bố lên nhà ai vậy?

– Bố lên nhà anh Minh. Nhưng anh Minh ở xa lắm, con khỏi qua.

– Dạ.

– Bố lên thành phố nhưng không có ý định… thăm con. (hức hức hức)

Bố nói vậy thôi chứ hôm đó thằng ta cũng mò qua bên bố uống được ly nước mía rồi… về! ^^

6. Cái này mới sốc. Bố vừa xuất viện sau khi bị ong chích:

– Bố khỏe không bố? Bố ra viện chưa?

– Ừ, bố về nhà rồi, nhưng chưa có khỏe. Bố còn mệt lắm. Già rồi nên cơ thể nó yếu.

– Dạ, bố còn đau chỗ nào?

– Tùm lum chỗ hết con ơi. Già rồi nên nó thế. À, lỡ mai mốt bố có chết thì con đừng có về… vội nghe. Sắp xếp công việc, xin nghỉ rồi hãy về. Bố nói với thằng D rồi. Bố có chết thì cứ tẩm liệm, không cần chờ con về.

– Bố khỏe mà, lo gì?

– Ừ, bố nói trước để con khỏi bị sốc (cái này còn sốc hơn). Già rồi, ai cũng thế cả nên không có gì buồn cả (bố còn chụp hình sẵn nữa).

– Bố lo xa quá. Bố còn sống mấy chục năm nữa mà.

– Thì bố nói trước để con đừng sốc. Bố già rồi.

– ….

2. Bố sử dụng internet:

Ra trường đi mần rồi tham gia Yume. Bố ở nhà đọc báo, xem thời sự cũng biết in-tẹc-nét. Bố cũng mày mọ lên mạng. Bố xin địa chỉ nhà Yume của thằng ta rồi cũng đi tiệm, cũng nhờ người chỉ cho bố vào. Mà mỗi người chỉ bố vào một kiểu nên bố không hiểu, thế là bố điện lên “méc”. Vâng dạ với bố, rồi bảo bố cứ ra tiệm, nhờ mấy thằng ngoài đó vào cho bố. Bố bảo bố muốn tự vào.

Bố vào được, bố điện lên “khoe”:

– Bố vào được rồi. Trong đó là bài con viết hả?

– Dạ.

– Bố đọc bài thấy hay hay, có tính thiền.

– Bài nào hả bố?

– Bài “Đời người sân si qua từng con chữ”.

– Hic, bài đó không phải của con, bài của con ở phía trên ấy.

– Sao nằm trong đó?

– Thì bài đó con thấy hay nên lưu lại.

– Bố đâu có thấy bài phía trên đâu.

– Trên chỗ có hình á.

– Ờ, bố không thấy.

Bẵng đi một thời gian, bố chỉ nói bố vào được chứ không nói là đọc bài nào nữa. Hôm nay bố điện lên bố hỏi muốn… viết bài thì làm sao?

– Thì bố phải đăng kí tài khoản, mới viết được

– Đăng kí tài khoản là sao?

– Là nó phức tạp hơn việc đọc. Bố phải tạo tài khoản rồi mới viết được. Để hôm nào con tạo cho bố cái tài khoản.

– Ừ, tạo tài khoản là phức tạp hơn phải không?

– Dạ.


P/S: Trưa nay vừa ngủ dậy, bố điện, nên viết vài dòng chơi. Không biết bố có đọc được không nữa? ^^. Nhớ bố!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét