Sáng nay nghe thằng bạn nói nó muốn sống chung với người nó yêu mặc dù cả hai chưa kết hôn. Sống xa nhau, nó nhớ hoài, chẳng làm gì được. Nghe nó nói nghĩ cũng buồn cười. Những nghĩ lại thấy đúng. Khi yêu nhau, thì cái thôi thúc mạnh mẽ nhất là gặp nhau và đến một thời điểm nào đó, họ muốn kết thúc mối quan hệ tìm hiểu bằng cách về sống chung với nhau dưới một mái nhà.
Sống chung với nhau dưới một mái nhà, tức là đã chấp nhận gắn kết với nhau nhiều hơn. Muốn chia sẻ những buồn vui cuộc sống. Muốn dang tay che chở và chăm sóc cho nhau. Vào ra thấy mặt để mà thương yêu nhau hơn và thỏa những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Sống chung để chung tay một trách nhiệm về cuộc sống của cả hai, về tương lai phía trước. Sống chung với nhau, nghĩ xa hơn, là giai đoạn chuẩn bị để có những đứa con, để tình yêu kết tinh thành mật ngọt.
Nhưng sống chung với nhau sẽ không dễ vì hai con người hai tính cách thì bắt buộc phải nhường nhịn nhau nhiều hơn, phải co bớt cái tôi của mình lại. Nếu không những cãi cọ, những mâu thuẫn là điều chắc chắn xảy ra.
Sống chung với nhau sẽ tạo ra vô số những lo toan cho cuộc sống gia đình. Đó có thể là trách nhiệm của người đàn ông, phải nâng đỡ gia đình, che chở vợ con. Đó cũng có thể là sự chăm sóc người đàn bà, là sự chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Sống chung rất khó khăn nhưng cũng rất dễ dàng.
Sống chung một khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến nhau chán, cho nên mỗi người trong gia đình phải biết tạo ra những điều mới, những điều hấp dẫn nhau và không ngừng tăng cường yêu thương nhau hơn. Như thế gia đình mới bền vững được vì nó bắt nguồn từ yêu thương và chia sẻ cho nhau.
Thật khó để có một gia đình hạnh phúc và giữ một gia đình hạnh phúc càng khó hơn. Nhưng nếu xuất phát từ tình yêu thương thật sự, tin tưởng, chân thành và chia sẻ với nhau thì gia đình đó sẽ rộn ràng tiếng cười thôi.
04/08/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét